Tôi chậm rãi nói tiếp:
“Nhưng tôi luôn cảm thấy rất lạ. Quán đó nấu món rất nhạt, nhưng riêng món canh đó lại khá đậm đà, cho rất nhiều tiêu để dậy vị. Điều này hoàn toàn trái ngược với thói quen ăn uống của anh.”
“Mãi đến một ngày, tôi đọc được một bài phỏng vấn anh trai anh — Cố Thâm — trên một tạp chí tài chính. Anh ấy nói, để chiều khẩu vị của vợ mình, anh ấy đã bỏ hết các món cay, duy chỉ giữ thói quen đến ‘Trúc Ngữ Gian’ uống canh. Bởi vì vợ anh ấy nói, mùi tiêu trong canh khiến cô ấy nhớ quê hương.”
Tôi nhìn thẳng vào Cố Yến, từng chữ từng chữ hỏi:
“Vợ của anh trai anh, chính là Ôn Tình, đúng không?”
Không khí trong khoảnh khắc đó, như đông cứng lại.
Sự kiêu ngạo trên mặt Tống Tri Ý từng chút từng chút rút lui, thay vào đó là vẻ hoài nghi đang dần dâng lên.
Cô ta nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn Cố Yến — người lúc này sắc mặt đã trắng bệch — như thể cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó.
Tô Tình cũng ngớ người, há miệng nhìn tôi rồi nhìn cặp đôi kia, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc kiểu “Đù má, còn có thể như vậy nữa hả?!”
Cố Yến nhìn tôi chằm chằm, đáy mắt cuồn cuộn sóng lớn.
Chắc anh ta không thể ngờ được, những chi tiết nhỏ nhặt mà anh ta cẩn thận gói ghém trong cái gọi là “yêu”, lại bị một “kẻ thế thân” mà anh ta chưa bao giờ xem trọng — như tôi — ghi nhớ rõ ràng đến vậy.
“Lâm Vãn ,” giọng anh ta khàn đặc như giấy nhám, “rốt cuộc em muốn nói gì?”
“Tôi không muốn nói gì cả.”
Tôi nhún vai, vẻ mặt vô tội mà thành khẩn:
“Chỉ là với tư cách một ‘thế thân cũ’, tốt bụng nhắc nhở một chút cho ‘thế thân hiện tại’ mà thôi.”
Tôi quay sang Tống Tri Ý, mỉm cười dịu dàng nhưng cũng tàn nhẫn:
“Cô Tống, tốt nhất cô nên tự tra xem, những bộ phim cô thích, bản nhạc cô hay nghe, địa điểm du lịch cô quen thuộc… có bao nhiêu là do bản thân cô thật sự yêu thích, còn bao nhiêu là bị anh ta ‘dẫn dắt’ cho yêu thích.”
“Bởi vì, làm kẻ thế thân đã đủ thê thảm rồi. Nhưng nếu cuối cùng lại phát hiện, mình chỉ là ‘thế thân của một kẻ thế thân’… thì nó thật sự quá vô vị, cô nói có đúng không?”
Lời tôi như một lưỡi dao sắc bén, cắt toạc lớp ngụy trang mang tên “yêu sâu đậm”, để lộ ra sự thật nhơ nhuốc và lố bịch phía sau.
Tống Tri Ý hoàn toàn đờ người.
Cô ta lẩm bẩm:
“Không… không thể nào… anh ấy yêu tôi mà…”
Cô ta đột ngột quay sang Cố Yến, túm lấy tay anh ta, lắc mạnh, giọng bắt đầu sắc nhọn:
“Cố Yến! Anh nói đi! Nói với cô ta là cô ta nói bậy! Anh yêu em! Từ trước đến giờ luôn là em! Đúng không!”
Cơ thể Cố Yến cứng đờ như tượng đá.
Anh ta không trả lời, thậm chí còn không nhìn cô ta.
Chỉ dùng ánh mắt pha trộn giữa chật vật, phẫn nộ và một tia sợ hãi — kiểu ánh nhìn tôi chưa từng thấy bao giờ — trừng trừng nhìn tôi.
Cứ như thể tôi không phải là vợ cũ của anh ta, mà là ác ma vừa xé toang mọi bí mật anh ta cất giấu.
“Lâm Vãn ,” anh ta nghiến răng bật ra từng chữ, “cô câm miệng cho tôi!”
“Ồ? Nổi giận vì xấu hổ rồi à?”
Tôi bật cười khẽ, lùi về sau một bước, tựa vào bên cạnh Tô Tình.
“Cố tổng, đừng kích động. Vở kịch hôm nay nhân vật chính là hai người, tôi chẳng qua chỉ là người đưa dao. Còn tiếp theo muốn tiếp tục tự lừa mình dối người, hay vạch mặt ngay tại chỗ… tùy các người chọn.”
Nói xong, tôi khoác tay Tô Tình, xoay người bước vào cửa tiệm.
“Tình Tình, cậu thử ngửi xem mùi hương ‘Tự Do’ mình mới pha chế thế nào nhé? Hương đầu là sả chanh tươi mát, hương giữa là hoa hồng dại nở rộ, còn hương cuối là gỗ sồi trắng ấm áp.”
Sau lưng tôi là tiếng gào khóc tuyệt vọng của Tống Tri Ý và tiếng quát giận dữ bị đè nén của Cố Yến.
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm thuộc về chính mình đang lan tỏa trong không khí.
Khoảnh khắc ấy, toàn thân tôi thư thái dễ chịu đến lạ.
4
Những ngày tiếp theo, “Vãn Lai Hương” của tôi bỗng chốc nổi đình nổi đám trong giới thượng lưu Bắc Thành.
Tất nhiên, không phải nổi tiếng nhờ nước hoa, mà là nhờ vào scandal giữa Cố Yến và Tống Tri Ý.
“Nghe gì chưa? Bạch nguyệt quang được cưng như trân bảo của Nhị thiếu nhà họ Cố, hóa ra là thế thân của chị dâu anh ta!”
“Trời ơi, gọi gì đây? Thế thân trong thế thân à? Chơi cũng lắm chiêu ghê!”
“Chả trách vợ cũ của Cố Yến là Lâm Vãn lại ly hôn dứt khoát đến vậy, hóa ra là nhìn thấu từ sớm rồi. Chị gái này đúng là máu lạnh thiệt sự, ly hôn xong mở luôn cửa hàng, còn vạch mặt cặp chó đôi kia ngay tại chỗ!”
Ngày nào Tô Tình cũng hào hứng thuật lại mấy tin đồn bên lề, cười đến mức ngửa đầu ra sau.
“Oản Oản, bây giờ cậu là ‘Nữu Hỗ Lộc · Lâm Vãn ’ trong giới tiểu thư nhà giàu bọn mình rồi đó, biểu tượng của phụ nữ độc lập! Cả đống người xếp hàng chỉ để đến tiệm cậu, muốn tận mắt thấy cậu là người như thế nào! Đợt này gọi là marketing đỉnh cao luôn đó!”
Tôi dở khóc dở cười, vừa bận rộn tiếp đón khách đến không ngớt, vừa phải ứng phó với ánh mắt dò xét đủ kiểu.
Những ngày này, Cố Yến không hề xuất hiện.
Nhưng tôi biết, anh ta sẽ không bỏ qua như vậy.
Với tính cách của anh ta, bị tôi vạch trần ngay trước mặt bao người, không đời nào chịu để yên.
Anh ta chưa tới, chỉ vì chưa nghĩ ra nên lấy tư thế nào để đối mặt với tôi mà thôi.
Là kẻ giận dữ chất vấn?
Hay là một người đàn ông si tình bị hiểu lầm?
Tôi đoán, chính anh ta cũng đang giằng co trong lòng.
Ngược lại, Tống Tri Ý lại không kiên nhẫn được lâu như tôi tưởng.
Chiều ngày thứ ba sau vụ việc hôm đó, cô ta một mình lao thẳng vào cửa hàng của tôi.
Không trang điểm, mắt đỏ ngầu, tóc tai rối bù, hoàn toàn không còn dáng vẻ cao ngạo ngày trước.
“Lâm Vãn !”
Cô ta lao đến trước mặt tôi, đập mạnh một chiếc hộp trang sức xuống quầy.
Hộp mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương tinh xảo.
“Cái này là gì?”
Tôi hỏi một cách thản nhiên.
“Đây là do Cố Yến tặng tôi! Anh ấy nói, đây là thiết kế do chính anh ấy sáng tác, cảm hứng lấy từ cái tên ‘Tri Ý’ của tôi! Là duy nhất trên đời!”
Cô ta gào lên trong trạng thái gần như điên loạn:
“Nhưng tôi đã điều tra rồi! Tôi tra hết rồi! Mẫu thiết kế gốc của sợi dây chuyền này là vật phẩm đấu giá trong một buổi từ thiện ba năm trước! Mà người đấu giá thành công món đó, là cô! Là cô mua rồi tặng cho Ôn Tình!”
Tôi nhìn sợi dây chuyền đó, lập tức nhớ ra.