2

Những lời này, ta đã nghe qua trăm nghìn lần,

Dù ta từng cung kính cẩn thận, nhưng nào có lần nào thoát được móng vuốt nàng ta?

Ta cúi đầu thật thấp, vai khẽ run:

“Dạ… phu nhân… nô tì đã rõ.”

Thấy ta ngoan ngoãn khiêm cung, nàng ta mới vừa lòng rời đi.

Đêm ấy, lão gia đẩy cửa bước vào:

“Ngẩn người làm gì? Cởi ra đi.”

Kiếp trước, lão gia chẳng phải người lương thiện gì, nhưng cũng chưa từng ra tay đánh ta.

Ta còn nhớ ngày sinh hài tử, ngoài viện truyền đến tiếng hắn:

“Từ nay tính theo phần lệ thiếp thất.”

Nhưng hậu viện này, rốt cuộc là phu nhân làm chủ.

Hắn cho ta được một cái bóng danh phận, nhưng không thể che nổi những thủ đoạn âm độc kia.

Khi phu nhân dùng trâm bạc rạch mặt ta,

Hắn — có thể biết, có thể không — nhưng cuối cùng vẫn là im lặng.

Chỉ trách ta quá si ngốc,

Vẫn ôm hy vọng vào lời hứa của Lý Văn Hán, vẫn sợ hãi mưu mô của phu nhân,

Chưa từng dám đem lòng thật mà đối diện với hắn.

Giờ ta mới hiểu, người có thể cứu ta, xưa nay chỉ cần một câu của hắn là đủ.

Ta cúi đầu, đứng bên giường, giọng nói mang theo vài phần sợ sệt:

“Lão… lão gia…”

“Đã là thế thê, tự nhiên phải hầu hạ nam nhân, đâu ra cái vẻ yếu đuối làm bộ làm tịch này?”

Thanh âm hắn lạnh lùng như sương tuyết, hẳn là phu nhân đã rót không ít lời chua cay vào tai.

“Thiếp… thiếp…”

Tay ta run rẩy, vụng về lần mò cởi nút áo.

Hắn mất hết kiên nhẫn, bỗng thổi tắt ngọn nến, thô bạo đè thân lên.

Đôi tay hắn tham lam lướt qua từng tấc da thịt, mang theo ý chiếm đoạt, chẳng có nửa phần thương tiếc, cũng chẳng có chút dạo đầu.

Cơn đau như xé toạc bất ngờ ập đến, mồ hôi lạnh rịn ra theo thái dương, thân thể ta cũng cứng đờ.

Hắn bỗng dừng lại.

Dưới ánh trăng lẻ loi hắt qua song cửa, hắn trông thấy vết máu ửng trên ga giường, hơi thở liền trở nên dồn dập.

Ta liền thuận thế rúc vào lòng hắn, giọt lệ từng hạt từng hạt rơi trên mu bàn tay hắn, giọng thổn thức:

“Phu quân thiếp… người có bệnh trong mình…”

Quả nhiên, tay hắn đặt nơi hông ta chợt nhẹ đi mấy phần,

mang theo đôi chút ngập ngừng, hồi lâu còn khẽ gạt mấy lọn tóc dính trán ta sang bên.

Hắn gọi nha hoàn vào giúp ta tẩy rửa, rồi khoác áo rời đi.

Ta biết, hắn là về phòng phu nhân.

Họ vốn thanh mai trúc mã, đính hôn từ thuở nhỏ, nếu chẳng phải phu nhân thân thể yếu nhược, mất con một rồi chẳng còn có thai được nữa,

e rằng trong phủ này, ta chẳng có đất đặt chân.

“Cô nương, nô tỳ giúp người lau người.”

Một thanh âm quen thuộc khẽ vang, tay xách chậu nước ấm bước vào.

Thấy ta ngẩn người nhìn cánh cửa, nàng liền nhỏ giọng an ủi:

“Cô nương đừng buồn, đêm đầu tiên… lão gia phải giữ mặt mũi cho phu nhân mà…”

“Tiểu Thúy?” Ta vội nắm lấy cổ tay nàng.

Kiếp trước, nàng là người duy nhất dám giúp ta, chỉ vì đưa thư thay ta, mà bị phu nhân đánh chết không tha!

“Choang!”

Thùng nước nghiêng đổ trên đất.

Ta nâng gương mặt nàng lên, từng chữ từng lời rõ ràng:

“Kiếp này, chúng ta nhất định sẽ sống tốt.”

Trời vừa sáng, ta soi đồng kính mà vấn tóc, phu nhân đã dẫn nha hoàn xông vào.

Trông thấy vết hồng nơi cổ ta chưa tan, đốt ngón tay nàng ta siết đến trắng bệch, nụ cười lại thêm dữ tợn:

“Thuốc an thai này phải uống đúng giờ, mới sớm sinh con cho lão gia được.”

“Người đâu!”

Chưa dứt lời, bà tử bên cạnh đã bưng bát gốm đen bước tới,

Cạy miệng ta ra, đem thuốc nóng sôi trút thẳng vào cổ họng.

phu nhân thỏa ý rồi mới bỏ đi, Tiểu Thúy mới dám lao tới,

Dùng khăn ấm đắp mặt ta, giọng run rẩy:

“Cô nương, người không sao chứ?”

Ta chống tay nơi mép giường, gắng gượng đứng dậy, lau khóe môi vương vị tanh mặn:

“Chỉ mới bắt đầu mà thôi.”

Đêm xuống, mưa rơi lất phất.

Lão gia lại đến, không như đêm trước thô lỗ nóng nảy.

Hắn ngồi trên ghế gỗ lê cạnh cửa sổ, nhấp ngụm trà, ánh mắt dò xét:

“Bao nhiêu tuổi rồi?”

Ta thu lại vẻ sợ hãi hôm qua, đáp khẽ mà rõ ràng:

“Khải bẩm lão gia, vừa tròn mười bảy.”

“Quê quán ở đâu?”

Ta ngẩng mặt, khoé môi mang theo nét tiếu ý, ánh mắt tràn đầy khát vọng:

“Muốn đem Tây Hồ ví Tây Thi,

Phấn nhẹ hay dày đều đẹp ý.”

“Quê hương của thiếp, chính là nơi được thơ ca ngợi ấy.”

“Ngươi… từng đọc sách ư?”

Trong mắt hắn loé lên một tia kinh ngạc.

Ta lắc đầu nhẹ:

“Phụ thân lúc còn sống có dạy qua mấy chữ, câu thơ này là người thường đọc, nghe lâu thành quen, nên nhớ được thôi.”

“Giang Nam… cách ngàn dặm ư?”

Hắn dường như lâm vào trầm tư.

Khoé mắt ta liền đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại:

“Hai năm trước cả nhà chạy nạn… phụ mẫu… đều đã khuất… chỉ còn thiếp một mình… ngã trong tuyết trắng… là bà bà nhà họ Lý nhặt về… chẳng rõ thân thể bà giờ đã khá chưa…”

Lão gia trầm mặc hồi lâu, trong mắt có chút gì đó khó đoán:

“Bọn họ đã đem ngươi thế thân, ngươi vẫn còn…”