Tiếng bánh xe lăn trên mặt đường, tiếng còi xe, tiếng bước chân, giọng nói của người lạ, tiếng gõ màn hình điện thoại, tiếng gió lật trang báo nơi sạp báo gần đó, tiếng đồng xu rơi trong hộp xe buýt số 58 vừa chạy qua, tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót…
“Chúng đều có âm điệu, anh tin em nhận ra được.” – giọng Phối Lâm trong điện thoại vang lên.
Hãy coi tất cả như một bản nhạc.
Tôi tập trung lắng nghe, phân biệt, ghi nhớ. Nỗi sợ hãi đã tan đi nhiều.
“Em đang ở đâu?”
“Tôi ở ngay sau lưng em.”
Tôi vội quay lại, nhưng không thấy anh đâu.
“Chúng ta chơi một trò chơi nhé.” – anh chậm rãi nói – “Trò chơi ma quỷ.”
“Là gì vậy?”
“Anh sẽ biến thành ma, cùng em lên xe 362. Ma thì trong suốt, em biết mà, anh sẽ lặng lẽ đi theo sau em. Nếu em nhìn thấy anh, coi như anh thua; còn nếu em an toàn về đến nhà, coi như em thắng.”
… Hình như kiểu gì tôi cũng sẽ thắng?
“Thế phần thưởng đâu?”
“Nếu thắng, anh sẽ cho em.”
Tôi chưa bao giờ tự mình đi xe buýt.
Nhưng có “ma” Phối Lâm đi cùng, vậy thì không tính là thay đổi quy tắc.
Xe 362 chậm rãi dừng trước mặt tôi, cửa mở ra.
Người bên cạnh lần lượt bước lên.
Tôi căng thẳng nhìn lớp sơn cũ bong tróc trên cửa, lại không kìm được quay đầu tìm kiếm.
“Đừng nhìn nữa, ma đã ở trên xe rồi.” – giọng Phối Lâm cười trong điện thoại.
Tôi vội vàng bước lên, rồi đứng ngơ ngác.
“Tiểu Tinh, em phải quẹt thẻ xe buýt.”
À, đúng rồi, trước giờ đều là Phối Dương giúp tôi quẹt.
Tôi lấy thẻ, quẹt xong rồi đứng yên.
Trên xe không nhiều người, tôi nhìn quanh, không thấy Phối Lâm.
Anh khẽ cười, tiếng trong đồng hồ nghe sột soạt, khiến ngực tôi ngứa ngứa.
Anh gợi ý:
“Em muốn ngồi gần cửa sổ không? Ở đó có thể đón gió, cũng có thể ngắm cảnh.”
Anh hình như thật sự thấy được tôi.
Tôi tin anh giống như một bóng ma, đi cùng tôi.
Có chỗ trống gần cửa sổ, tôi nghe lời ngồi xuống.
“Em có thể tiếp tục nghe bản nhạc của đường phố.” – Phối Lâm kiên nhẫn nói –
“Em nghĩ xem, cả thành phố này chính là một buổi hòa nhạc, tất cả nhạc cụ đều đang biểu diễn cho em nghe, em chính là thượng khách đang du ngoạn.”
Đúng vậy, mọi thứ đều có thể biến thành nốt nhạc.
Giọng anh Phối cũng thế.
Tôi chống cằm, để đồng hồ điện thoại áp sát tai.
Ngọn gió mát khẽ thổi lên mặt tôi, chẳng thổi tan đi được hơi nóng đang dâng lên trong lồng ngực.
8
Tôi đã về đến nhà.
Phối Lâm dạy tôi ghi nhớ đường lát đá, lối mòn trên cỏ, khu vườn, và mật mã cổng.
Tôi mở được cửa nhà mình.
Mẹ ở ngay cửa, kéo dây pháo giấy ăn mừng:
“Nhiệt liệt chúc mừng Tiểu Tinh nhà ta lần đầu tiên tự đi xe buýt về nhà an toàn!”
“Một mình?”
Tôi quay đầu nhìn ra sau:
“Anh Phối đâu?”
“Anh đây.”
Tôi nhìn thấy người ngồi hàng ghế cuối trên chuyến xe buýt vừa rồi.
Anh tháo mũ lưỡi trai, kính, khẩu trang xuống, rồi cởi chiếc áo hoodie kéo chặt.
Người anh Phối dịu dàng, sáng sủa lại xuất hiện trước mắt tôi.
À… thì ra anh thật sự luôn ở sau lưng tôi.
Phối Lâm mỉm cười nói:
“Anh lên xe ở bến trước rồi.”
Tôi đòi phần thưởng.
Phối Lâm đáp:
“Được. Anh tin em sẽ thích nó…”
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/the-than-cho-anh-trai/chuong-6