Không cần tôi nữa sao?
Bóng lưng Phối Dương dần biến mất, nỗi hoảng loạn tràn ngập lấy tôi.
Tôi đang định chạy xuống lầu, thì một chiếc xe dừng ngay trước cửa nhà.
Có người bước xuống.
Anh ta đứng thẳng dậy, lộ ra gương mặt giống hệt Phối Dương.
Anh ta nhìn thẳng vào tôi, mỉm cười.
Tôi khựng lại.
Hơi thở…
Dường như trở nên bình thường hơn.
3
Tôi bị tự kỷ. Trước năm năm tuổi vẫn chưa biết nói.
Những đặc điểm điển hình của người tự kỷ tôi đều có.
Không nhìn người, không giao tiếp, không xã giao, không có sự đồng cảm, tình cảm mờ nhạt.
May mà ba mẹ tôi rất giàu.
Sau khi phát hiện tôi có những biểu hiện đó, họ đưa tôi đi gặp vô số chuyên gia.
Họ còn quyết định xây một trường mẫu giáo hòa nhập, thu nhận một số trẻ em nghèo không đủ tiền đóng học phí, để giáo viên dẫn chúng chơi cùng tôi, hy vọng tôi có thể học cách mở miệng khi sống chung với bạn bè đồng trang lứa.
Tôi quen Phối Dương ở đó.
Lần đầu chúng tôi gặp nhau là bên ngoài trường mẫu giáo.
Tôi đuổi theo một bé gái chạy ra khỏi trường, cướp kẹo mút của cô bé.
Bé gái khóc òa, bà của cô bé mắng tôi bằng những lời tôi không hiểu, còn véo vào tay tôi.
Khi tôi ngã xuống đất kêu gào chói tai, thì cậu bé đeo cặp sách đi ngang qua.
Cậu ấy hỏi bà cụ đã xảy ra chuyện gì, sau khi hiểu rõ thì chạy vào cửa hàng tiện lợi mua kẹo mút bồi thường cho bé gái, rồi thay tôi nói xin lỗi.
Bà cụ dắt cháu rời đi, Phối Dương định đưa tôi về.
Tôi không nhúc nhích, chỉ tay vào cửa hàng tiện lợi.
Cậu ấy sờ túi, một lúc sau mới nói với tôi:
“Em gọi tôi là anh, tôi sẽ mua cho em.”
Tôi gọi rồi.
Và được như ý.
Cậu ấy giúp tôi, cũng khiến tôi mở miệng lần đầu tiên.
Ba mẹ tôi biết ơn, liên tục tặng đồ cho ba mẹ cậu ấy, chẳng mấy chốc đã trở thành bạn bè thân thiết.
Không lâu sau, ba mẹ Phối Dương gửi cậu ấy đến nhà tôi ở.
Khi họ đến cửa, tôi đang ngồi trên ban công đếm song sắt.
Tôi nghe được đoạn hội thoại giữa Phối Dương và chú Phối.
“Tại sao lại là con? Rõ ràng là…”
“Tiểu Tinh bị tự kỷ, tốt nhất có một người bạn đồng hành 24 giờ. Nó cần con.”
“Nhưng con cũng cần ba mẹ!”
“Anh con mắc bệnh đó, nhà người ta đã tốn không biết bao nhiêu tiền, chúng ta phải trả ơn.
Với lại nhà mình chật, con yên tâm, họ chắc chắn sẽ đối xử với con rất tốt.”
Chú Phối nói đúng, ba mẹ tôi đối xử với cậu ấy cực kỳ tốt.
Phòng riêng của cậu ngay sát phòng tôi.
Mọi đãi ngộ đều giống hệt tôi, quần áo mới, đồ chơi mới, cái gì tôi có thì cậu ấy cũng có.
Cậu ấy còn có thẻ riêng, ba mẹ tôi nói tiền tiêu vặt của cả tôi lẫn cậu ấy đều do cậu ấy quản.
Nhưng ngay đêm đầu tiên, Phối Dương đã khóc.
Tôi nghe tiếng mà tìm đến, tò mò chạm vào thứ nước chảy ra từ hốc mắt cậu.
“Tôi không thích em.” – cậu nói – “Em giống hệt anh tôi, chỉ biết kéo lùi người khác.”
Sao trong mắt cậu ấy lại có nhiều nước thế?
Tôi cứ lau, lau mãi, không dừng lại.
Cuối cùng cậu ấy ôm chặt lấy tôi.
Ba mẹ tôi thật ra không hề đặt yêu cầu gì với Phối Dương, nhưng cậu rất cố chấp, cậu nói cậu sẽ khiến tôi trở nên có ích.
Cậu bắt tôi gọi cậu là anh Phối.
Cậu luôn nắm tay tôi, dạy tôi khi nào phải nói xin chào, khi nào phải nói không, khi nào phải nói xin lỗi và cảm ơn.
Cậu còn học theo gia sư, giao cho tôi nhiệm vụ và phần thưởng.
Không biết là nhờ ba mẹ tôi bỏ ra bao nhiêu công sức, hay do trong tôi có vài sợi dây thần kinh đột nhiên phát triển, nhưng những năm đó, dưới sự giúp đỡ của cậu, tôi tiến bộ rất nhanh, ngày càng giống một người bình thường.
Và tôi cũng ngày càng phụ thuộc vào cậu.
Ba mẹ tôi có quan hệ rộng, từ mẫu giáo, tiểu học, đến trung học cơ sở, tôi và Phối Dương đều học cùng lớp.
Lên cấp ba có chút khó khăn, nhưng ba mẹ tôi quyên góp một tòa giảng đường, cuối cùng cũng đạt được mục đích.
Lớp mười, tôi có kinh nguyệt ngay trong lớp học, vì sợ hãi, tôi lao vào người Phối Dương.
Cậu đẩy tôi ra, chạy tới cửa hàng trong trường mua băng vệ sinh Sofy cho tôi.
Máu đã làm bẩn quần tôi, cũng làm bẩn cả quần cậu.
Hôm đó về sau, Phối Dương bỗng dọn khỏi nhà tôi, quay về sống cùng gia đình anh.
Tôi không quen, còn làm ầm với anh.
Anh nghiêm mặt, tai đỏ bừng, nói:
“Chúng ta nên giữ khoảng cách.”
“Tôi không muốn.”
“Em không nghe thấy bạn bè nói gì sao?”
Tôi nghe thấy rồi, họ bảo tôi là “vợ nhỏ” của anh.
Nhưng tôi không để tâm.
“Anh Phối về nhà đi, tôi muốn ở cùng anh Phối.”
Ánh mắt anh nhìn tôi rất phức tạp.
“Em thật sự muốn ở cùng tôi…”
Rồi lại lắc đầu: “Thôi, em cũng không hiểu được…”
Tôi không biết Phối Dương đã quyết định gì trong lòng, chỉ biết anh bỗng thay đổi.
Anh quản tôi ngày càng nhiều, ngày càng nghiêm khắc, yêu cầu cụ thể hơn, như muốn biến tôi thành một người khác.
Mẹ rõ ràng nói tôi học thế nào cũng được, nhưng anh thì nhất định phải quản thành tích của tôi.
Anh muốn tôi cùng anh thi vào Đại học A.
Mỗi lần tôi chỉ được hai, ba trăm điểm, anh đều tức giận.
Anh rất lo lắng, mà sự lo lắng ấy truyền sang tôi.
Tôi bắt đầu cáu gắt, bị ép quá thì cầm hộp bút ném anh.