Phản ứng đầu tiên của Phó Vãn Hà là, cô ta sao lại là tiểu tam được.

Sau đó mới nghĩ, cô ta là cái thá gì.

Anh bảo Tô Nhẫn Đông cút đi.

Ai ngờ cô ta thật sự dứt khoát rời đi ngay trong đêm.

Còn dám cúp máy của anh.

Nhìn căn nhà tối om lạnh lẽo, anh tức đến mức muốn giết người.

Anh không hiểu nổi, người phụ nữ nhẫn nhịn theo mình chín năm, sao chỉ vài câu đã đòi bỏ đi.

Anh thậm chí còn trách mình trước đây nuông chiều cô ta quá mức.

Trên điện thoại, Bạch Ngọc liên tiếp gửi hai tin nhắn, nhắc anh nhớ uống thuốc giải rượu, nghỉ ngơi sớm.

Điều đó khiến anh bình tĩnh lại phần nào.

Anh thật sự thích Bạch Ngọc.

Rực rỡ xinh đẹp, khí chất đoan trang, gia thế tốt đẹp.

So với Tô Nhẫn Đông nghèo rớt mồng tơi, rụt rè sợ sệt kia, không biết hơn gấp bao nhiêu lần.

Quan trọng nhất, Bạch Ngọc là ân nhân cứu mạng của anh.

Khi còn nhỏ, Phó Vãn Hà theo cha mẹ đi dự một buổi từ thiện, lén chạy ra bờ sông chơi rồi không cẩn thận rơi xuống nước.

Chính Bạch Ngọc khi ấy cũng còn nhỏ, cố nén sợ hãi nhảy xuống, vừa khóc vừa kéo anh bơi vào bờ.

Để đáp lại, anh tặng cô một chiếc nhẫn trị giá sáu con số.

Lần gặp lại là vài năm sau, trong một buổi tiệc của nhà họ Bạch.

Anh mới biết ân nhân cứu mạng mình được nhà họ Bạch nhận nuôi, đặt tên là Bạch Ngọc.

Bạch Ngọc vẫn nhớ anh, chỉ là đã làm mất chiếc nhẫn.

Phó Vãn Hà không hề để ý, vừa gặp lại đã đem lòng yêu, theo đuổi cô suốt nhiều năm mà cô vẫn không đồng ý.

Cuối cùng là vì nhà họ Bạch gặp vấn đề tài chính, mới quyết định để Bạch Ngọc liên hôn với anh.

Từ đó, cuộc đời Phó Vãn Hà không còn chuyện gì trắc trở.

Ngoại trừ Tô Nhẫn Đông.

Người phụ nữ bề ngoài ngoan ngoãn mặc người sai khiến, thực ra lại rất có chủ kiến.

Anh không thể phủ nhận, với Tô Nhẫn Đông, anh có sự đặc biệt.

Thậm chí là một kiểu đặc biệt khác với Bạch Ngọc.

Không biết từ khi nào, Phó Vãn Hà nhận ra mình có thể một thời gian không liên lạc với Bạch Ngọc, nhưng không thể chấp nhận việc Tô Nhẫn Đông mất liên lạc với anh dù chỉ nửa phút.

Chỉ khi nắm rõ từng hành động của Tô Nhẫn Đông, anh mới cảm thấy yên tâm.

Không có lý do gì cụ thể, anh đã không thể rời xa cô từ lâu.

Vì vậy câu “cút đi” chỉ là lời nói trong lúc tức giận.

Nhưng Tô Nhẫn Đông lại coi là thật.

Nghĩ đến đó, anh đau đầu, ngồi xuống sofa châm một điếu thuốc.

Ánh lửa le lói xuyên qua làn khói, chiếu lên một vật kim loại trên bàn trà, phản chiếu một vệt sáng cong cong.

Phó Vãn Hà vô tình liếc qua.

Rồi bỗng nhiên sững sờ.

Điếu thuốc rơi xuống đất, bắn ra vài tia lửa nhỏ.

Trên bàn trà đặt một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn anh từng tặng ân nhân cứu mạng mình.

Chiếc nhẫn mà Bạch Ngọc nói đã làm mất.

6

Điền Nam khí hậu ôn hòa, nuôi người, cũng nuôi hoa.

Tôi đội nón rơm, ngồi xổm dưới nắng, tỉ mỉ chăm chút từng cành hoa trong vườn.

Khoảnh đất này là viện trưởng đặc biệt dành riêng cho tôi để giết thời gian.

Chàng trai bên cạnh chân thành khen.

“Chị Nhẫn Đông, hoa chị trồng lúc nào cũng đẹp hơn người khác.”

Ánh mắt cậu trong veo như nước, chăm chú nhìn đôi tay tôi đang tỉa hoa.

Tôi ngượng ngùng nhận lời khen ấy.

“Vì chị thích nên mới chịu bỏ công chăm.”

Cậu cũng ngồi xuống theo tôi, thân hình cao lớn cố co lại, nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa.

Tôi bật cười hỏi.

“Hôm nay thứ tư mà, sao em có thời gian tới đây?”

“Không phải đi học à?”

Chàng trai tên Kiều Dật Văn, sinh viên Đại học Minh, tới cô nhi viện làm tình nguyện để lấy tín chỉ.

Cậu có ngoại hình sáng sủa, tính tình hòa nhã, bọn trẻ trong viện đều rất thích.

Thế nên tôi và cậu cũng dần thân thiết hơn.

Nửa tháng tôi trở về đây, gần như ngày nào cũng gặp cậu.

Kiều Dật Văn khẽ đảo mắt, nhỏ giọng nói.

“Hôm nay em không có tiết.”

“Em muốn sớm hoàn thành tín chỉ nên qua.”

Tôi chưa từng học đại học, không hiểu lắm, chỉ mỉm cười với cậu.

Ngay sau đó, từ phía xa đột ngột vang lên một tiếng quát dữ dằn.

“Tô Nhẫn Đông!”

“Cô… cười với ai vậy!”

Giọng nói quen thuộc khiến tôi giật mình ngẩng đầu, nhìn rõ người đến thì suýt ngã ngồi xuống đất.

Phó Vãn Hà mặc vest chỉnh tề đứng bên bồn hoa, hai tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm Kiều Dật Văn.

Kiều Dật Văn nhíu mày đỡ tôi đứng dậy, sắc mặt không thiện cảm nhìn về phía anh.

Phó Vãn Hà lạnh lùng ra lệnh.

“Qua đây.”

Cơ thể tôi theo phản xạ suýt bước tới.

Là Kiều Dật Văn kéo tôi lại, nhắc.

“Đừng đi, anh ta không phải người tốt.”

Sắc mặt Phó Vãn Hà tối sầm, chửi một câu khó nghe, sải bước tới, kéo mạnh tôi vào lòng.

“Không nghe lời.”

“Mới nửa tháng đã chơi vui quên trời đất rồi?”

“Không nhớ tôi?”

Nhân lúc tôi còn sững sờ, anh nắm chặt tay tôi định kéo đi.

“Về với tôi.”

“Tôi… có hơi nhớ cô.”

“Tôi biết tôi nhận nhầm người.”

“Sau này sẽ không đối xử với cô như vậy nữa.”