Còn anh thì dịu dàng dỗ dành cô ấy.
“A Ngọc, em biết mà. Anh nóng tính, lại dễ nổi giận… nhưng anh không muốn em nhìn thấy mặt đó.”
“Cho nên anh cần Tô Nhẫn Đông… anh phải dùng cô ta để phát tiết, như vậy mới có thể chăm sóc em tốt hơn.”
Đoạn ghi âm dừng ở đó.
Mà tôi cuối cùng cũng hiểu thế nào là lạnh thấu xương.
Bạch Ngọc mỉa mai hỏi tôi.
“Một người đàn ông như vậy, rốt cuộc có gì đáng để em thích?”
“Nếu không phải nhà họ Bạch cần anh ta rót vốn, chị vốn chẳng thèm để ý.”
Từ ngày đó, tôi đã chuẩn bị rời đi.
Cuộc đời tôi, từ nhỏ đến lớn, vốn chẳng có bao nhiêu may mắn.
Rõ ràng là song sinh với chị, vậy mà từ khi sinh ra đã thua kém chị mọi thứ.
Bú sữa cũng sặc, khóc không thành tiếng, dung mạo không đẹp.
Lớn hơn chút nữa, hai tuổi mới biết đi, bốn tuổi mới biết nói.
Còn chị thì cái gì cũng tốt.
Ăn ngon ngủ yên, trắng trẻo xinh xắn, gặp ai cũng cười.
Chưa đến bốn tuổi đã biết ca múa.
Năm năm tuổi, bố mẹ qua đời vì tai nạn xe.
Chúng tôi được đưa vào cô nhi viện.
Ở đó, dù chị không thích tôi, nhưng vẫn luôn chăm sóc tôi.
Năm mười hai tuổi, tôi phát hiện ngũ quan của mình dần có chút giống chị.
Tôi vui đến mức soi mình dưới mặt nước sông thật lâu, vì thế mà vô tình cứu được một cậu bé bị ngã xuống nước gần đó.
Khi quay lại, viện trưởng đột nhiên nói với tôi, chị đã đi rồi.
Chị được một cặp vợ chồng giàu có chọn tại buổi từ thiện, sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Viện trưởng nói, nếu tôi về sớm hơn một chút, có lẽ đã có cơ hội được nhận nuôi cùng chị.
Tôi nghĩ mình đã làm lạc mất chị, khóc đến tê dại.
Từ đó về sau, tôi không dám trễ hẹn trong bất kỳ chuyện gì.
Sau này tôi ở lại cô nhi viện đến khi trưởng thành, rồi trở thành tình nguyện viên.
Không lâu sau, tôi gặp Phó Vãn Hà.
Tôi đã lầm tưởng, những điều tốt đẹp anh tiện tay ban cho, là ông trời cuối cùng cũng thương xót tôi.
Rồi về sau, tôi nhận ra Bạch Ngọc.
Cô ấy khi trưởng thành đẹp đến mức không giống người thường.
Rực rỡ chói mắt.
Vừa là ngôi sao quốc tế, vừa là con gái duy nhất của nhà họ Bạch hào môn.
Càng là nốt chu sa trong tim Phó Vãn Hà.
Tôi hiếm khi oán thán số phận bất công.
Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi cũng thấy mình lúng túng, nhỏ bé.
Quay đi quay lại, tôi rốt cuộc vẫn phải một mình, rơi về tầm thường.
Tôi hòa vào màn đêm, lên chuyến tàu cao tốc về phương Nam.
Điểm cuối, là cô nhi viện nơi tôi lớn lên.
Nơi đó là cái vỏ của tôi.
Tôi từng liều mạng muốn ở lại bên Phó Vãn Hà.
Giờ đây rời đi dễ dàng như vậy, tôi lại chẳng hề đau lòng.
Chỉ là không ngờ anh còn gọi lại.
Tôi cuối cùng vẫn bắt máy.
Giọng anh dữ dằn chửi rủa.
“Bây giờ là ba giờ sáng, mẹ kiếp, sao cô không ở nhà?”
Tôi nghe ra anh có chút men say, vẫn trả lời thành thật.
“Em về nhà rồi.”
Phó Vãn Hà cười méo mó một tiếng.
“Cô là trẻ mồ côi, lấy đâu ra nhà?”
“Tôi cho cô nửa tiếng, quay về gặp tôi.”
“Tôi có thể nói chuyện với cô, về mọi chuyện.”
“Nếu không, tôi sẽ dừng toàn bộ tài trợ cho cô nhi viện đó.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói.
“Anh sẽ không làm vậy đâu.”
“Nơi đó cũng từng chăm sóc Bạch Ngọc.”
Tôi cúp máy, rồi chặn luôn số điện thoại ấy.
Toa tàu lắc lư như chiếc nôi.
Tôi và Phó Vãn Hà, sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Chương 2
2
5
Phó Vãn Hà đứng trước cửa kính sát đất, ánh mắt u ám.
Tiếng tút tút trong điện thoại lặp đi lặp lại, từng nhịp như châm thêm lửa giận trong anh.
Tối nay vốn dĩ anh phải ở lại chỗ Bạch Ngọc dự tiệc.
Thế nhưng lại vô tình biết được Tô Nhẫn Đông bị công ty ép giải ước.
Anh tức đến mức thái dương giật liên hồi.
Sao lại có thể ngu ngốc đến vậy, người ta tát thẳng vào mặt mà cô ta còn cười nhận lấy.
Anh gần như quên mất Bạch Ngọc vẫn đang tựa vào vai mình, tại chỗ đã sầm mặt gọi cho vị giám đốc giải trí to gan kia.
Phó Vãn Hà yêu cầu ông ta lập tức đích thân xin lỗi Tô Nhẫn Đông, nếu không thì chuẩn bị chờ phá sản thanh lý.
Vị giám đốc khổ sở nói, là người của Phó Vãn Hà bảo ông ta đi giải ước.
Anh đang định truy hỏi, thì Bạch Ngọc đã lấy điện thoại của anh cúp máy, mỉm cười hôn lên má anh một cái, bảo anh gọi cho Tô Nhẫn Đông trước.
“An ủi người ta quan trọng hơn.”
“Nước mắt phụ nữ ghê gớm lắm, đừng để người ta buồn lâu như vậy.”
Đầu óc anh rối lên, thật sự gọi cho Tô Nhẫn Đông.
Nhưng anh không ngờ cô ta lại không biết điều như vậy.
Cô ta dám gọi anh là “Phó tiên sinh”, còn nói không muốn làm diễn viên, thậm chí còn dám chất vấn anh.
Khiến Phó Vãn Hà nổi trận lôi đình.
Tô Nhẫn Đông không những không dỗ dành anh, còn đổ thêm dầu vào lửa, nói mình không muốn làm tiểu tam.

