Khi hai chị em nhận lại nhau, tôi đã ở bên Phó Vãn Hà được ba năm, trong lòng áy náy, nên đồng ý giữ bí mật.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, chị gọi tôi bằng hai chữ “em gái”.
Giọng Bạch Ngọc dịu dàng, thanh nhã.
“Dù sao trong giới người ta cũng gọi em là ‘Tiểu Bạch Ngọc’, bị ức hiếp sao không tìm chị nói chuyện.”
“Cũng chẳng nói với A Hà.”
“Làm cậu ấy tức chết đi được.”
Tôi rất lâu không lên tiếng.
Trong điện thoại vang lên tiếng xào xạc, rồi giọng Phó Vãn Hà đầy khó chịu cất lên.
“Cô bị làm sao vậy?”
“Tôi hỏi trợ lý của cô rồi.”
“Cô đã giải ước rồi, còn cái lịch trình chó má nào nữa?”
Tôi vẫn im lặng.
Phó Vãn Hà bực bội nói.
“Lúc bọn họ ép cô giải ước, không biết liên hệ với tôi à?”
“Cô là người của tôi, làm vậy chẳng khác nào tát vào mặt tôi.”
“Ngu như vậy còn đóng phim cái gì? Làm bảo mẫu cũng không đủ tư cách.”
Tôi nghe thấy Bạch Ngọc ở đầu dây bên kia nhỏ nhẹ trấn an anh, liền lí nhí nói.
“Sợ anh bận nên không nói.”
“Với lại… em cũng không muốn đóng phim nữa.”
Là thật sự không muốn, cực kỳ không muốn.
Phó Vãn Hà quát lên.
“Không đóng phim thì cô muốn làm gì?”
“Qua đây cho tôi.”
“Người của công ty cũ cô cũng đang trên đường.”
Anh đọc một địa chỉ.
Là nơi ở của Bạch Ngọc.
Tay tôi siết chặt điện thoại, khẽ nói.
“Em không đi.”
“Em không muốn đóng phim.”
Anh dường như nghẹn lại một chút, rồi từng chữ từng chữ ra lệnh.
“Mau qua đây cho tôi.”
“Đừng để tôi nói lần thứ ba.”
Mắt tôi lại cay xè, tôi hít mũi, thở dài hỏi.
“Phó tiên sinh, vì sao em nhất định phải làm diễn viên?”
Phó Vãn Hà sững lại, cười một tiếng đầy mỉa mai.
“Cô gọi tôi là gì?”
Trước đây tôi chưa từng gọi anh là Phó tiên sinh, tôi cảm thấy như vậy quá xa cách.
Khi mới dọn đến ở cùng anh, tôi từng hỏi có thể trực tiếp gọi tên anh hay gọi cách khác không.
Ngón tay Phó Vãn Hà luồn vào tóc tôi, hờ hững đáp.
“Cô muốn gọi gì thì gọi.”
Tôi ngượng ngùng gọi anh một tiếng “Vãn Hà”.
Động tác của anh khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm môi tôi, cười mập mờ.
“Được, sau này cứ gọi vậy.”
Mọi chuyện đã qua bao năm, mà như cách cả một đời.
Tôi bỏ qua câu hỏi của anh, tự mình nói tiếp.
“Có phải vì gương mặt này của em không?”
“Có phải em làm công việc giống chị ấy thì sẽ càng giống chị ấy hơn?”
“Phó tiên sinh, có phải vậy không?”
Hơi thở Phó Vãn Hà đột ngột nặng nề, giọng lạnh như băng.
Chỉ khi anh cực kỳ tức giận mới như vậy.
Anh hỏi tôi.
“Hôm nay cô rốt cuộc bị cái gì vậy?”
Tôi không biểu cảm lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi, cố nén run rẩy trong giọng nói, nói với anh.
“Em chỉ là… không muốn làm tiểu tam.”
Phó Vãn Hà rất nhanh bật cười khinh miệt.
“Cô đúng là biết cách bớt phiền cho tôi.”
“Được, vậy cô cút đi.”
Anh dừng một giây, chút nhiệt độ cuối cùng trong giọng nói cũng tan biến.
“Dù sao, tôi cũng chơi chán cô rồi.”
4
Phó Vãn Hà cúp máy.
Tôi không do dự thêm, đặt chiếc nhẫn cũ kỹ lên bàn trà.
Đội mũ, đeo khẩu trang, kéo vali rời đi.
Đêm đông Bắc Kinh, gió lạnh như dao cứa vào da thịt, đau đến buốt óc.
Thế mà tôi lại thấy một cảm giác khoan khoái kỳ lạ.
Phó Vãn Hà không biết rằng, trước khi tin đính hôn của anh được công bố, Bạch Ngọc đã nói trước với tôi.
Kèm theo đó là một đoạn ghi âm.
Trong đoạn ghi âm, Bạch Ngọc yêu cầu anh phải cắt đứt sạch sẽ với tôi.

