Lần đầu tiên tôi gặp Phó Vãn Hà, anh cởi chiếc áo sơ mi đắt tiền, tùy tiện vò lại rồi đưa cho tôi khi ấy đang ngồi bệt dưới đất.

“Lót lên mà ngồi, dưới đất lạnh.”

Lần thứ hai gặp anh là ở một thành phố xa lạ giữa cơn bão lớn, máy bay bị hoãn, tàu hỏa cũng chậm chuyến không chạy.

Nhân viên khách sạn lịch sự nói với tôi:

“Xin lỗi, chúng tôi đã hết phòng.”

Phó Vãn Hà tựa người ở một bên, thản nhiên hỏi tôi:

“Tôi ở phòng tổng thống trên tầng thượng, đến không?”

Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba… Cho đến khi Ảnh hậu Bạch Ngọc công khai tin đính hôn với anh.

Tôi chỉ sau một đêm trở thành trò cười của thiên hạ, mọi tài nguyên đều mất sạch.

Những bài báo m/ ắng chử/ i tôi bay đầy trời.

Công ty cũng gửi thư thông báo hủy hợp đồng.

Nhưng lần này, Phó Vãn Hà không hề can thiệp. Tôi biết, mình đến lúc phải đi rồi.

Đêm đến, Phó Vãn Hà vẫn ghé qua như thường lệ.

Anh liếc nhìn chiếc vali, nhíu mày hỏi:

“Lại chuẩn bị đi đóng phim à? Sao không báo cáo gì với tôi?”

Tôi cúi đầu, quỳ dưới đất thay giày cho anh.

“Sợ Phó phu nhân không vui.”

Anh khựng lại, rồi cười lạnh.

“Lấy đâu ra cái giọng oán hận đó vậy?”

1

Tôi không nói gì, lặng lẽ xỏ dép cho anh.

Giọng Phó Vãn Hà trầm xuống.

“Đứng lên.”

“Ngẩng đầu.”

Tôi làm theo từng lời, nhìn thẳng vào mặt anh không chớp mắt.

Gương mặt anh quá mức ưu việt, đường nét lạnh lùng mà sắc sảo.

Chỉ là khi đối diện với tôi, khuôn mặt ấy hiếm khi dịu dàng.

Ánh mắt anh lạnh như băng.

Anh giơ tay, khẽ vỗ hai cái lên má tôi.

“Lần thứ mấy rồi?”

“Kịch bản rẻ tiền đóng nhiều quá, đúng là dễ khiến người ta lạc lối.”

“Nhưng mà.”

“Cái trò kim chủ yêu thế thân, ở chỗ tôi vĩnh viễn không tồn tại.”

“A Ngọc từng cứu mạng tôi, cô không thể so với cô ấy.”

“Nếu cô đã biết tôi sắp cưới cô ấy.”

“Thì việc cô nên làm bây giờ là cho tôi một lý do để tiếp tục giữ cô lại.”

“Chứ không phải nổi cáu với tôi.”

“Hiểu chưa?”

Những lời này, chín năm trước tôi đã hiểu rất rõ.

Tôi quen anh trong một buổi tiệc từ thiện.

Anh là nhà tài trợ, còn tôi là tình nguyện viên của trại trẻ mồ côi.

Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã tìm mọi cách xin được phương thức liên lạc của anh.

Khi ấy đuôi mắt anh khẽ nhếch, vẻ mặt hờ hững, chỉ liếc tôi một cái.

Chỉ một cái liếc, mà như kéo dài cả một đời.

Rất lâu sau tôi mới biết, trong cái nhìn ấy chỉ có sự khinh miệt của kẻ đứng trên dành cho kẻ cố gắng nịnh bợ mình.

Thế nhưng Phó Vãn Hà không từ chối sự theo đuổi vừa ngốc nghếch vừa mãnh liệt của tôi.

Cho đến lần anh say rượu, giữ tôi lại qua đêm.

Anh mân mê vành tai tôi, phát ra tín hiệu mời gọi.

Tôi lập tức chẳng còn nghĩ được gì, trong lòng chỉ toàn vui mừng, ngoan ngoãn thuận theo anh, áp sát vào anh.

Nhưng nửa đêm, mồ hôi anh túa ra, hơi thở gấp gáp, ánh mắt mơ màng nhìn tôi.

Bất chợt anh ghé sát tai tôi, khẽ gọi một tiếng.

“Bạch Ngọc.”

Ngay lúc đó tôi đã biết, trong lòng anh tôi đứng ở vị trí nào.

Chỉ là khi ấy còn trẻ, không cam tâm.

Không giống bây giờ.

Tôi cụp mắt, xoa xoa má đã tê rần, khẽ đáp một tiếng buồn bã.

“Hiểu.”

Phó Vãn Hà mất kiên nhẫn, lạnh lùng lướt qua tôi đi về phía bàn ăn.

“Lần sau còn không báo lịch trình.”

“Thì đừng làm diễn viên nữa.”

“Ở nhà ngoan ngoãn làm bảo mẫu cho tôi.”

Tin tôi bị chấm dứt hợp đồng vẫn chưa công bố.

Phó Vãn Hà không biết rằng tôi sẽ không còn bất kỳ lịch trình nào nữa.

Tôi cũng không định nói cho anh biết.

Chỉ gật đầu đáp.

“Vâng.”

Thế mà anh như bị tôi chọc giận, theo thói quen quát tôi.

“Lại đây ăn cơm.”

“Đừng để tối phát bệnh dạ dày rồi lại khóc với tôi.”

Chẳng bao lâu sau, trong phòng ăn chỉ còn tiếng bát đũa va vào nhau.

Năm phút sau, một bát tôm đã bóc sẵn được đẩy đến trước mặt tôi.

Tôi sững sờ ngẩng lên nhìn Phó Vãn Hà.

Anh vẫn lạnh mặt, thong thả lau bàn tay đeo nhẫn.

Thấy tôi không động đũa, anh khẽ nâng mí mắt, thản nhiên nói.

“Ăn đi.”

Tôi chậm rãi gắp một con tôm cho vào miệng.

Vị đắng lan từ đầu lưỡi xuống tận tim.

Những năm tháng trước đây, những hành động tự nhiên mà thân mật như vậy nhiều vô kể.

Nhiều đến mức tôi từng ngỡ, chúng tôi là người yêu.

Rằng Bạch Ngọc đã là quá khứ của anh.

Nhưng thì sao?

Anh bóc tôm cho tôi, lại cẩn thận lau sạch chiếc nhẫn đính hôn dính nước trên ngón tay.

Cuối cùng tôi cũng hiểu.

Anh làm những việc đó, chỉ vì anh muốn làm.

Chẳng liên quan gì đến tôi.

Chỉ là tôi ngu ngốc, tự mình đa tình mà thôi.

2

Phó Vãn Hà ăn xong liền rời đi.

Đây là lần đầu tiên, ngoài công việc, anh không ở lại qua đêm chỗ tôi.

Trước khi đi, anh hỏi tôi lịch trình tiếp theo ở đâu, mấy giờ đi, bao giờ về.

Tôi thuận miệng nói dối trôi chảy.

Anh không nghi ngờ, còn bảo sẽ sắp xếp tài xế đưa tôi đi.

Khi anh mở cửa chuẩn bị rời đi, tôi lấy hết can đảm gọi anh lại.

Phó Vãn Hà dừng bước, quay người, thoáng có chút ngạc nhiên.

“Còn chuyện gì?”

Ánh đèn hành lang trong trẻo, tôn anh lên vẻ cao quý lạnh lùng.

Sau lưng anh, qua lớp kính có thể nhìn thấy màn hình LED trên tòa nhà biểu tượng của thành phố.

Trên đó là gương mặt tinh xảo và cao sang của Bạch Ngọc, đôi mắt quyến rũ ấy như đang nhìn thẳng về phía tôi.

Tôi nhìn hai người cùng lúc xuất hiện trong tầm mắt mình.

Họ thật sự rất xứng đôi.

Hai mắt tôi chợt nóng lên, mọi lời định nói đều tan biến.

“Không có gì, đi đường cẩn thận.”

Anh không hiểu, khẽ cười một tiếng, quay lưng phất tay, vừa đi vừa dặn.

“Ngủ sớm đi, sáng dậy nhớ ăn sáng.”

Tôi không dám nhìn anh thêm lần nào nữa, vội vàng xoay người vào phòng, đóng cửa lại, ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của mình.

Vốn dĩ tôi muốn anh gọi tên tôi một lần.

Nhưng tôi biết, chưa chắc anh đã muốn.

Anh gần như chưa từng gọi tên tôi.

Bởi vì chỉ cần anh nói một câu “Lại đây”, tôi sẽ ngoan ngoãn chạy đến bên anh, mặc anh sai bảo.

Căn phòng trong chớp mắt trở nên trống trải.

Tôi không quen được cảm giác đó.

Nhưng nghĩ đến việc Phó Vãn Hà có thói quen sạch sẽ đến mức ám ảnh, tôi vẫn dọn dẹp bát đũa, rửa sạch sẽ.

Sau đó, tôi bắt đầu xóa đi những dấu vết còn sót lại liên quan đến mình trong căn hộ.

Phó Vãn Hà không thích nhà cửa lộn xộn, vì thế bao năm nay tôi chưa từng mua thêm thứ gì.

Thực ra khi mới chuyển vào, tôi từng mua một chậu cây đặt ngoài ban công.

Buổi tối Phó Vãn Hà nhìn thấy, không nói hai lời bắt tôi đem vứt xuống thùng rác dưới lầu.

Tôi kháng cự một chút, anh liền bực bội nói.

“Hoặc là vứt cái đám cỏ rách đó đi.”

“Hoặc là cô cút đi.”

Ở cái tuổi ấy, tôi đặt tình yêu lên trên cả lòng tự trọng.

Tôi ấm ức mang chậu cây đi vứt, lúc quay về mắt đã đỏ hoe.

Phó Vãn Hà thấy nhưng không hề nói một câu dỗ dành.

Còn tôi thì tự an ủi chính mình.

Nghĩ rằng, vì tôi thích anh mà.

Sau này, trong văn phòng của Phó Vãn Hà, tôi nhìn thấy bên cửa sổ đặt một cây hồng đậu xanh tốt đầy sức sống.

Thư ký cười nói, đó là quà một người bạn minh tinh tặng, Phó tổng rất thích, đến cả tưới nước cũng tự tay làm.

Tôi sững lại, buột miệng gọi một cái tên.

Thư ký lập tức nói.

“Đúng rồi, là cô Bạch Ngọc.”

“Nhắc mới nhớ, cô và cô Bạch cũng có chút giống nhau đấy.”

Từ đó về sau, tôi không mua những thứ như vậy nữa.

Tôi kiểm tra căn nhà kỹ lưỡng suốt nửa tiếng, cuối cùng chỉ tìm được một chiếc nhẫn đã phai màu và một chiếc đồng hồ phủ bụi.

Đều là quà tôi từng mua tặng Phó Vãn Hà, nhưng anh chẳng hề để tâm.

Chiếc đồng hồ là tôi dùng toàn bộ cát-xê của bộ phim đầu tiên để mua cho anh, một triệu.

Trong số vô vàn đồng hồ của anh, nó lại là chiếc rẻ nhất.

Tôi lớn lên ở cô nhi viện, sống nghèo khó, nào hiểu được điều đó.

Khi tặng anh, tôi còn đặc biệt dặn dò.

“Anh đeo cẩn thận nhé, mặt đồng hồ này dễ trầy lắm.”

Phó Vãn Hà chỉ liếc qua một cái, tiện tay ném lên tủ đầu giường, phát ra tiếng va chạm không nhỏ.

Anh nói.

“Mẫu mùa đông năm ngoái, thiết kế chẳng có gì mới.”

“Đeo ra ngoài chỉ khiến người ta nghĩ là hạ giá trị.”

Ánh hoàng hôn ép xuống người tôi qua khung cửa kính sát đất.

Tôi đứng sững tại chỗ.

Anh không biết, một triệu mua chiếc đồng hồ đó là số tiền tôi quay phim suốt ba tháng giữa mùa đông ở Hưng An Lĩnh mới kiếm được.

Vì tôi là diễn viên mới, vừa vào đã đóng vai chính, nên từ diễn viên cùng đoàn đến đạo diễn và nhân viên, ai cũng không ưa tôi.

Ba tháng ấy tôi sống không hề dễ dàng, thậm chí từng muốn bỏ cuộc.

Chỉ vì công việc này là do Phó Vãn Hà sắp xếp cho tôi, tôi mới cắn răng chịu đựng đến cùng.

Nói thật, tôi vốn chẳng hề muốn làm diễn viên.

Chỉ vì Phó Vãn Hà nhất quyết như vậy, tôi mới vô tình diễn suốt từng ấy năm.

Tôi thở dài, cất chiếc đồng hồ đi, rồi lặp đi lặp lại vuốt ve chiếc nhẫn đã phai màu.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên.

Tôi nhấc máy.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ lạnh lùng.

Cô ấy nói.

“Em gái.”

3

Nghe cách xưng hô xa lạ ấy, tôi nhất thời ngẩn ra.

Phải rất lâu sau mới nhớ ra, tôi còn có một người chị ruột từng được nhận nuôi.

Chị ấy bây giờ tên là Bạch Ngọc.

Chuyện này Phó Vãn Hà cũng không hề biết.

Bạch Ngọc không cho phép tôi nói với bất kỳ ai.