Lời lẽ đâm thẳng vào lòng, như mũi băng nhọn xé toang vết sẹo chưa khép.

Trước kia, ta có quỳ có khóc, Tống Vô Cữu cũng chỉ như băng đá giữa trời đông.

Nay lại ánh mắt lấp đầy vội vã, khẩn thiết như thế.

Ta tự giễu cười khổ, rồi cắn răng đẩy mạnh hắn ra.

“Đạo hữu, xin tự trọng.”

Tống Vô Cữu thoáng sửng sốt, rất nhanh đã lao tới, nắm lấy khung cửa.

“Trước kia, nàng không phải luôn muốn ta mặc hồng y sao?”

“Ngươi nhận nhầm người rồi.”

Ta cúi đầu, cứng rắn đóng sập cửa lại.

“Mạnh Kim Hòa, nàng tưởng ta thật sự không nhận ra thuật dịch dung của nàng sao!”

Tống Vô Cữu đột nhiên cất lời, khiến ta bủn rủn cả người.

“Ta biết nàng không muốn ta vạch trần, hy vọng ta mãi nghe lời nàng.”

“Vì thế ta vẫn luôn thuận theo, nàng bảo ta đi đông ta không dám hướng tây.”

“Vậy mà vì cớ gì, nàng bỗng nhiên vứt bỏ ta?”

“Là ta chưa đủ tốt sao?”

Lời hắn nói khiến ta đau như kim châm.

Ta chẳng thể cược, cũng không dám cược.

“Ngươi quả thực chưa đủ tốt.”

Đã đến nước này, ta cũng chẳng cần phải giả vờ nữa.

Ta siết chặt bàn tay, ép mình ngẩng đầu.

“Một ma đầu ai ai cũng muốn tru diệt, thì có gì tốt?”

Ta không nhớ Tống Vô Cữu rời đi khi nào.

Chỉ biết, giữa ta và hắn, mọi thứ đã hoàn toàn chấm dứt.

Hắn vì ta mà nhập ma.

Vậy mà ta lại nói ra những lời tuyệt tình ấy.

Ta, thật đáng chết.

Nhưng ta chẳng còn cách nào.

Kết cục trong đạn mạc khiến ta sợ hãi.

Một mình ta thì thôi đi.

Còn có sư phụ nuôi ta lớn, còn có sư huynh đệ đồng môn.

Không một ai trong số họ, ta có thể bỏ lại.

Việc duy nhất ta có thể làm, chính là phủi sạch mọi liên can với Tống Vô Cữu.

Tống Vô Cữu, thứ lỗi cho ta.

Nửa tháng sau, ta tự giam mình trong phòng.

Không phải vì buồn đau.

Mà vì ta cần tu luyện.

Lỡ đâu Tống Vô Cữu cùng Thẩm Giai Tuyết kéo tới hợp hoan tông sinh sự, ta cũng có thể cầm cự một hai chiêu.

Chẳng ngờ, thứ đến sớm hơn cảnh giới, lại là Thẩm Giai Tuyết.

Nàng không mời mà đến thì thôi.

Còn liên tục đả thương mấy đồng môn.

Ta giận không kiềm được, rút kiếm đối đầu nàng.

“Thẩm Giai Tuyết, ngươi điên rồi sao!”

Sắc mặt nàng không đổi, quan sát ta từ đầu tới chân.

“Quả nhiên rất giống ta.”

Nàng ngừng một chút, rồi mở lời.

“Bảo sao sư huynh ta lại mắc vào bẫy ngươi.”

Lời nàng vừa dứt, đám sư huynh đệ vây quanh liền đồng loạt hít khí lạnh.

Ngày này, cuối cùng vẫn đến.

Ta nhắm mắt, ép mình giữ bình tĩnh.

“Sư huynh ngươi bị mê hoặc là việc của hắn, liên can gì đến ta?”

【Gớm thật, lại còn đổ vấy. Ngươi không dụ dỗ người ta, người ta rảnh đâu mà dây vào?】

【Sai rồi, việc này đâu phải nữ phụ tự quyết, nam chính cũng đâu phải gỗ đá】

【Chuẩn luôn, nữ chính xử lý nữ phụ, không xử nam chính, nghe chừng có gì đó sai sai】

【Nữ chính của ta sắp phá nhân vật rồi hả? Hai nữ tranh đấu, nam chính ngồi hưởng lợi đây mà】

【Tất cả là lỗi nữ phụ, phá kịch bản!】

Ta tức đến muốn xé nát màn hình đạn mạc.

Chẳng lẽ bắt ta nhìn tông môn bị tiêu diệt, người thân tan cửa nát nhà mới vừa lòng các ngươi sao?

Ta cũng là người, cũng muốn sống tử tế.

Cớ gì phải ép ta uốn mình để vừa lòng người xem?

Không thèm nữa!

Trốn tránh cũng chẳng ích gì.

Chi bằng buông tay liều mạng.

Khỏi phải nơm nớp lo sợ từng ngày.

Ta gầm lớn một tiếng, giẫm mạnh chân, vung kiếm về phía Thẩm Giai Tuyết.

Ta từng thấy trên đạn mạc: nàng là nhân tài kiệt xuất của Vô Cực tông.

Còn ta, chỉ là tôm tép ở tiểu tông môn.

Chiến này, chỉ có thể liều mạng.

Ta cắn răng, dốc hết toàn lực.

“A!”