4
Lại qua mấy ngày.
Ta theo sư huynh xuống núi làm việc.
Từ xa, ta đã trông thấy Tống Vô Cữu và Thẩm Giai Tuyết.
Nghe nói nàng đang nghĩ cách giúp hắn hóa đi ma khí.
Tống Vô Cữu khoác hồng bào, tóc đen như mực, khí thế ngông cuồng của người trong ma đạo.
Thế nhưng lại mang theo vài phần phóng khoáng không tên.
Một bộ dạng mà trước kia hắn chưa từng có.
Khi trước, ta van xin hắn bao lần, đến khản cả giọng.
Hắn cũng chẳng chịu cởi bỏ bạch y để làm ta vui lòng.
Vậy mà nay Thẩm Giai Tuyết vừa đến, hắn đã đổi hẳn dung mạo.
Sao vậy?
Khoác hồng y, ngày ngày làm tân lang hay sao?
Nước mắt không kìm được mà rơi xuống đất.
Thấy hai người quay đầu nhìn lại, ta quýnh lên, vội vùi mặt vào lòng sư huynh.
【Ô hô, nữ phụ còn làm ra vẻ đáng thương】
【Không phải nam chính mất trí thì đến lượt ngươi chắc】
【Các người đừng nói thế, ta thấy nữ phụ cũng thật oan uổng, rốt cuộc nàng đâu biết gì】
【Nói câu này á, chúc bạn trai ngươi mất trí rồi lên giường với nữ nhân khác đi】
【……】
“Cô nương sao thế này?”
Thẩm Giai Tuyết đưa cho ta một chiếc khăn tay.
Thấy ta không nhận, nàng liền giao cho sư huynh.
“Mau lau cho đạo lữ của ngươi đi.”
Tống Vô Cữu đứng bên cạnh, thần sắc âm u bất định.
Chỉ có thanh kiếm đeo nơi hông là khẽ rung động.
【Ta biết ngay, nam chính đang âm thầm thích thú】
【Ai mà chẳng vui khi có người vợ tốt đến vậy】
【Mỹ nhân thiện lương ngọt ngào, đến nay vẫn chẳng hay biết kẻ đối địch là nữ phụ, đau lòng thay】
Sư huynh sợ ta bị nhận ra, vội chen lên che ta phía sau.
“Cô nương chớ cười, tiểu sư muội của ta từ nhỏ đã mắc tật, hễ gặp người lạ là khóc rấm rứt.”
Thẩm Giai Tuyết tỏ ra kinh ngạc.
“Lại có bệnh lạ như thế?”
“Ta thấy nàng với ta trông khá giống.”
“Chỉ là trùng hợp về y phục mà thôi.”
Tống Vô Cữu bỗng dưng chen lời.
Quả nhiên, hôm nay ta và nàng cùng búi tóc cao, cùng khoác trường sam màu trúc xanh.
Khác chăng là đôi mắt phượng dài nhỏ của ta không giống cặp mắt tròn to của nàng.
Trong mắt đám tu sĩ chính đạo như Tống Vô Cữu, dáng mắt ấy mang vài phần tà mị.
“Sư huynh, chàng nói vậy người ta sẽ buồn lòng đó.”
Thẩm Giai Tuyết ngẩng đầu, hờn dỗi duyên dáng.
“Ta chỉ nói thật thôi.”
Tống Vô Cữu vừa đáp, ánh mắt liền khóa chặt một nơi nào đó, mãi sau mới dời đi.
Thẩm Giai Tuyết thoáng sững người, rồi nhẹ nhàng rũ mi mắt.
Nhưng khóe môi lại không giấu được ý cười rạng rỡ.
Nàng dùng khóe mắt liếc Tống Vô Cữu hai lượt, lại vội cúi đầu, ra vẻ thẹn thùng e ấp.
Đạn mạc đồng loạt hò reo.
【Oa oa oa, cặp đôi này ngọt quá】
【Quả nhiên nữ phụ sinh ra là để thúc đẩy tình cảm nam nữ chính】
【Từ giờ ta không đòi nữ phụ biến mất nữa】
Ta nghẹn họng.
Tình yêu của họ, cớ sao lại đòi ta phải gánh lấy đau thương?
Ta không cam lòng.
Thế nhưng ngoài trốn chạy, ta chẳng còn cách nào khác.
Chỉ đành kéo tay sư huynh vội vàng rời khỏi.
5
Chóp mũi Tống Vô Cữu đỏ ửng, như thể vừa mới khóc xong.
Hắn khẽ mở môi, mang theo tiếng nghẹn ngào, gọi tên ta.
Thấy ta cúi đầu chẳng nói, hắn hơi cúi người xuống, cố ý ngang tầm mắt với ta.
Trên người hắn thoảng hương rượu, vấn vít quanh thân, khuấy đảo tâm trí ta.
Tim ta bỗng đập thình thịch, như muốn phá lồng ngực mà lao ra ngoài.
Nhưng câu chữ nơi đạn mạc lại khiến ta lạnh ngắt đầu ngón tay.
【Nam chính nửa đêm mò tới làm gì thế? Định giăng bẫy à?】
【Không phải đã nói nam nữ chính ngắm trăng uống rượu, kết tóc se duyên sao? Sao lại chuyển về đoạn của nữ phụ rồi?】
【Nữ chính giận rồi, nam chính cố ý diễn trò cho nàng xem thôi, bằng không ban ngày đã chẳng lạnh lùng thế】