4
“Người yêu cũ.” Tôi nói tiếp luôn, rồi húp một miếng mì, giọng lơ đãng.
“Có chuyện gì?”
Ôn Ý hơi ngập ngừng, có vẻ không ngờ tôi thẳng thừng thế.
“Nghe nói cô với A Lâm giải ước rồi?”
Tin tức đúng là nhạy thật. Mới có một ngày.
“Ừ.” Tôi chăm chú gắp hành trong tô ra.
“Tiền trao cháo múc xong hết rồi.”
“Tôi muốn gặp cô một lần.”
Giọng cô ta hạ thấp, mềm hơn.
“Có vài chuyện… không tiện nói qua điện thoại.”
“Không tiện thì khỏi nói.”
Tôi hớp một ngụm nước lèo, hài lòng thở ra.
“Tôi bận lắm.”
“Bận?”
Giọng cô ta hơi nhấn ở cuối, mang chút nghi ngờ vừa đủ, như lông vũ quét qua màng nhĩ.
Tạ Lâm chắc mê kiểu này lắm.
“Bận ăn mì.” Tôi đáp.
“Ông chủ! Cho thêm quả trứng kho nhé!”
Đầu dây bên kia im lặng.
Chắc tiểu thư Ôn chưa từng bị ai phớt lờ như thế.
“Cô Thẩm.”
Giọng cô ta lạnh hơn một chút.
“Gửi địa chỉ cho tôi. Tôi qua liền. Nhanh thôi.”
“Làng trong thành phố. Đầu hẻm Thất Loan. Quán mì bò Vương Ký.”
Tôi đọc gọn lỏn.
“Cho cô hai mươi phút. Mì để lâu là bở hết.”
Cúp máy xong thì trứng kho cũng được bưng tới.
Tôi chọc ra, trứng lòng đào, vàng ứa ra.
Mười lăm phút sau.
Một chiếc Bentley đen bóng loáng kẹt ở đầu hẻm.
Xe to quá, không vào được.
Tài xế chạy vòng ra mở cửa.
Ôn Ý bước xuống.
Áo khoác cashmere màu kem, bông tai ngọc trai.
Tóc chải mượt không rối một sợi.
Như một bức ảnh được chỉnh màu kỹ lưỡng.
Hoàn toàn lạc lõng giữa con hẻm đầy dầu mỡ này.
Cô ta đi giày cao gót, cẩn thận né những vũng nước dưới đất, nhíu mày.
Tôi ngồi trên ghế nhựa bóng nhẫy dầu, hất cằm.
“Ngồi đi.”
Cô ta nhìn cái ghế nhựa bóng dầu đó, không ngồi.
“Đứng nói cũng được.”
Tôi cắn một miếng trứng kho, lòng đỏ chảy ra tay.
Tôi liếm sạch.
Khóe mắt Ôn Ý khẽ giật.
“Cô thay đổi rồi.”
Cô ta nói bỗng nhiên.
“Kiếm đủ tiền rồi.”
Tôi nhai nhồm nhoàm.
“Lộ bản chất thôi.”
Cô ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như cái chổi nhỏ quét trên mặt tôi.