3
Phòng sạch sẽ. Tường trắng, nền xi măng. Một cái giường. Một cái tủ. Một cái bàn. Hết.
Tôi mở vali. Treo quần áo vào tủ. Mỹ phẩm bỏ vào ngăn kéo. Cuối cùng lấy ra một chiếc hộp sắt. Mở ra. Bên trong là một chiếc thẻ ngân hàng. Và tờ giấy giải ước, được gấp ngay ngắn.
Tin nhắn báo số dư vẫn còn đây.
Ba triệu năm trăm năm mươi ngàn.
Số lẻ là “tiền tip” gom góp trong ba năm qua.
Tạ Lâm cho tiền rất thoáng.
Kẽ móng tay rơi vãi một chút cũng đủ để tôi sống.
Tôi cất thẻ vào chỗ cũ, rồi nằm úp xuống giường.
Ván giường cứng ngắc.
Tôi mãn nguyện thở ra một hơi.
Cuối cùng.
Có thể làm cá mặn rồi.
Kế hoạch tôi đã sắp sẵn:
Bước 1: Ngủ ba ngày.
Bước 2: Ăn đồ ăn vặt ba ngày.
Bước 3: Nằm xem phim sến ba ngày.
Hoàn hảo.
Tôi nhắm mắt, gần như ngay lập tức ngủ thiếp đi.
Ba năm nay chưa từng ngủ một giấc yên ổn.
Tạ Lâm là cú đêm.
Anh ngủ thì tôi phải “tỉnh”.
Ôn Ý ngủ rất nhẹ.
Thế thân cũng phải “ngủ nhẹ”.
Bây giờ, mí mắt tôi nặng như đổ chì.
Giấc ngủ này tối tăm mịt mù.
Tỉnh dậy thì ánh nắng chói lòa.
Mò điện thoại xem, hai giờ chiều.
Ngủ gần hai mươi tiếng.
Bụng réo ầm ĩ.
Tôi lồm cồm bò dậy, mặc đại một cái áo thun rộng.
Tóc túm bừa, lê dép xuống lầu.
Làng trong thành phố giống như một cái tổ ong khổng lồ.
Ngõ hẹp.
Dây điện chằng chịt.
Quán ăn chen chúc nhau.
Mùi dầu mỡ lẫn với tiếng rao bằng giọng địa phương.
Sống động. Náo nhiệt.
Tôi chọn một tiệm mì bò.
Mười lăm tệ một tô to.
Nước lèo đậm. Thịt dày. Dầu ớt nổi đầy mặt.
Đang húp mì thì điện thoại rung.
Số lạ. Trong vùng.
Tôi hơi do dự rồi nhấc máy.
“Cô Thẩm?” Là giọng nữ, nhẹ nhàng mềm mại.
Đũa tôi dừng lại.
Giọng này quá quen.
Quen đến mức sống lưng tôi nổi gai.
Ôn Ý.
“Ai vậy?” Tôi giả vờ không biết.
Đầu dây bên kia khẽ cười.
“Tôi là Ôn Ý. Người của Tạ Lâm…”