Ánh mắt Tiêu Yến Xuyên chợt trầm xuống.
Giữa ánh nhìn ám muội của mọi người, hắn khẽ gật đầu.
Không có võ tướng nào không yêu danh kiếm.
Càng không có gì lay động lòng người hơn cảnh một nữ tử vì ý trung nhân mà giành lấy một thanh kiếm quý.
Tiếng tán thán vang lên khắp nơi.
23
Ta nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi Tạ Vận Châu:
“Ngài có thích thanh kiếm đó không?”
Hắn thoáng sững lại, nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ thản nhiên thường ngày.
Khẽ mỉm cười, gật đầu.
Ở Xuân Hạc Sơn, ở tướng quân phủ, ta đã học được cách thuận theo dòng chảy, chấp nhận mọi kết cục dù tốt hay xấu.
Nhưng lúc này, ta bỗng muốn thử một lần tranh giành.
Biết ta cũng muốn tham gia, Thịnh Dương công chúa cười rạng rỡ:
“Lục cô nương, ta và các phu nhân trong khuê phòng không giống nhau.
“Thêu thùa nữ công ta không rành, nhưng nếu so tài ném thẻ hay bắn cung, e rằng nữ tử Thượng Kinh chẳng ai có thể sánh với ta.”
Ánh mắt nàng ta tự tin vô cùng.
Nhưng bên cạnh, Tiêu Yến Xuyên vẫn luôn im lặng lại đột nhiên cau mày nhìn ta:
“Nếu chỉ vì hơn thua, cũng không cần làm khó chính mình.”
Lời hắn vừa dứt, bầu không khí bỗng chốc lặng đi.
Trong mắt hắn, hàm chứa một lời cảnh báo rõ ràng.
Ngày đó, trước mặt toàn bộ người trong phủ, là hắn sỉ nhục ta.
Hôm nay, sợ ta mất mặt, cũng là hắn đứng ra ngăn cản.
Thịnh Dương công chúa xưa nay vẫn mang danh “nữ nhi chẳng kém đấng trượng phu.”
Ta lắc đầu, tạ ý tốt của Tiêu Yến Xuyên.
Gia nhân dẫn các tiểu thư tướng môn đến phòng khách thay y phục cưỡi ngựa.
Mọi người lần lượt khoác lên người kỵ trang.
Vừa ra khỏi phòng, ta đã trông thấy Thịnh Dương công chúa đứng chờ ngoài cửa.
“Xung Y Đường là bản cung sai người đến phá.”
Bốn bề vắng lặng, nàng ta bước đến gần, thì thầm bên tai ta:
“Lục Vãn Nghi, món quà này, nàng có thích không?”
Nàng ta còn nói, dược viên trong tướng quân phủ từng thuộc về ta, nay đã bị nàng ta biến thành diễn võ trường.
Hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ ung dung chờ ta nổi giận.
Nhưng ta chỉ hơi cau mày.
Mọi thứ trong tướng quân phủ, giờ đây chỉ như một giấc mộng đã xa.
Ta khẽ cười, chậm rãi đáp:
“Vậy thì chúc công chúa cùng tướng quân cầm sắt hòa minh, bách niên giai lão.”
Rõ ràng là một lời chúc phúc hoàn mỹ, nhưng có lẽ phản ứng của ta khiến nàng ta thất vọng.
24
Thịnh Dương công chúa sa sầm sắc mặt:
“Bản cung nhất định khiến ngươi như chó nhà có tang, chật vật lăn ra khỏi Thượng Kinh.”
Ta vốn cho rằng, những lời ấy sẽ khiến lòng ta gợn sóng, sẽ làm ta thật sự cảm thấy đau lòng.
Nhưng không.
Trong tim ta, chẳng hề dậy nổi một chút sóng gió.
Sợi dây mang tên Tiêu Yến Xuyên, dường như đã chẳng thể khẽ khàng lay động lòng ta nữa.
Khôi Lộ Uyển của Quốc Công phủ không lớn.
Cuộc thi được tổ chức tại đây.
Trải qua vài vòng tranh tài, trong số các nữ tử tướng môn tham gia, cũng có người biểu hiện xuất sắc.
Cách xa năm mươi bước, Thịnh Dương công chúa giương cung, ba mũi tên trúng hai.
Nếu không có bất ngờ xảy ra, ngôi vị đầu bảng hẳn thuộc về nàng ta.
Gia nhân đưa cung tên cho ta.
Ta nhìn vào hồng tâm xa xa, ngón tay chạm vào vết chai sần, dường như nóng lên một chút.
Ở Thượng Kinh nửa năm, chỉ vì một câu của Tiêu Yến Xuyên:
“Nữ nhân vốn phải ôn nhu, nàng nên học cách xử lý việc trong phủ.”
Ta liền gác lại trường cung, bắt đầu tập nhìn những sổ sách mà ta chưa từng giỏi.
Ngay cả gia nhân trong tướng quân phủ, cũng không biết ta vốn dĩ đã biết bắn cung.
Nhưng Tiêu Yến Xuyên—
Nếu ta không có chút năng lực nào, thì Lục Vãn Nghi lấy gì để tự sinh tồn nơi thâm sơn cùng cốc?
Ngón tay ta lướt nhẹ qua dây cung, thuần thục giương cung, đặt tên.
Tiếng gió rít bên tai hòa lẫn với những tiếng thì thầm của đám đông.
Mũi tên rời cung, ba mũi liên tiếp, tất cả đều trúng hồng tâm.
Giữa tiếng kinh hô ngỡ ngàng, đôi mắt kiều diễm của Thịnh Dương công chúa thoáng vẻ méo mó.
Ta chợt nhớ đến ca ca.
Khi huấn luyện ta bắn cung, huynh từng cảm thán đầy vui mừng:
“Thế này thì dù ta và phụ thân không ở bên, muội cũng có thể bảo vệ bản thân và mẫu thân.”
Ta không nhận ra, ở một góc khuất mà không ai để ý, môi Tiêu Yến Xuyên khẽ nhếch lên.
Trong mắt hắn, thậm chí còn ánh lên một tia kinh diễm khó nhận ra.
Ta thắng giải thưởng của phu nhân Quốc Công.
Cầm thanh Xuân Tích trong tay, ta trao nó cho Tạ Vận Châu.
“Tạ Vận Châu, ngài thấy ta rất lợi hại, có phải không?”
Hắn trân trọng nhận lấy thanh kiếm, giao cho Trọng Hựu cất giữ, mỉm cười với ta, gật đầu đầy kiêu hãnh.
“Ừm, đại phu phủ Cảnh vương quả thực rất lợi hại.”
25
Tạ Vận Châu nói, hắn sẽ đợi ta.
Trong lòng ta thoáng dâng lên chút vui vẻ, trở về phòng khách thay lại y phục của mình.
Vừa mở cửa bước ra, lại bị một bóng người chặn trước mặt.
Quả nhiên, bọn họ đúng là trời sinh một đôi, đều thích lén lút đến tìm ta.
Tiêu Yến Xuyên im lặng nhìn ta hồi lâu.
Ánh mắt hắn vừa mang vẻ dò xét, vừa thấp thoáng chút đố kỵ khó hiểu.
“Phiền tướng quân nhường đường.”
Ta có chút bực bội.
Tiêu Yến Xuyên lùi sang một bước, khóe môi nhếch lên đầy châm biếm, bỗng nhiên buông lời cay độc:
“Cảnh vương có biết… nàng từng mang thai con của bản tướng không?”
Ta ngẩng đầu, lạnh nhạt cười:
“Tiêu tướng quân, chàng có tư cách gì để phán xét ta?”
Nói rồi, ta đẩy hắn ra, không ngoảnh đầu lại mà bước đi.
Hắn đã đến Xung Y Đường.
Ép hỏi lão y sư.
Dọc hành lang, ta thoáng thấy phía xa, Tạ Vận Châu đang lặng lẽ ngồi trên xe lăn.
Tim ta bất giác lỡ một nhịp.
Lo âu bất an bước lên trước.
Có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực, không lên không xuống, khó chịu đến cực độ.
Tạ Vận Châu chẳng nói gì cả.
Chỉ chậm rãi đưa tay ra, lòng bàn tay ấm áp, đặt lên cổ tay ta.
“Lục cô nương chỉ là… gặp nhầm người mà thôi.”
Mấy chữ cuối cùng, dường như được hắn nghiến răng ép ra.
Nhưng ánh mắt hắn vẫn mang theo ý cười.
Ta hiểu, những lời kia—
Hắn đã nghe thấy tất cả.
“Chúng ta về thôi.”
Xe ngựa lăn bánh qua con phố dài.
Ta và Tạ Vận Châu đều không nói lời nào.
Bên ngoài rèm gấm, ánh mặt trời xuyên qua khe hở, hắt lên chiếc án gỗ đỏ trong xe những vệt sáng chập chờn.
Ta miên man nghĩ về câu nói của Tiêu Yến Xuyên.
Bỗng nhiên, ta nhìn thấy Tạ Vận Châu khẽ đưa tay lau khóe môi.
Lòng bàn tay hắn—
Một mảng đỏ chói mắt.
Ta hốt hoảng, lập tức thúc giục Trọng Hựu giục xe chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Không kìm được, ta quay sang hắn, nghiêm giọng hỏi:
“Hôm nay vì sao ngài lại cố sức đến mức đó?”
Mồ hôi thấm ướt lưng áo, sắc môi tái nhợt.
Vậy mà hắn vẫn ung dung chống cằm, nhướng mày nhìn ta:
“Ta chẳng phải cũng muốn chống lưng cho nàng một lần sao?”
Tấm rèm theo gió lay động.
Nhưng câu nói ấy, lại khuấy động cả lòng ta.
Trở về phủ Cảnh vương,
Ta bỏ thêm nửa cân hoàng liên vào thuốc của hắn.
“Nếu còn lần sau, ta sẽ bỏ ba cân.”
Tạ Vận Châu ghét đắng, không chịu uống.
Hoàn toàn khác với mấy ngày trước, khi hắn mặt không đổi sắc uống hết bát thuốc.