10
Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Yến Xuyên, ta đã biết thân phận của hắn.
Thượng tướng quân trẻ nhất của Hồng Cảnh quốc.
Cũng là ân nhân cứu mạng của ca ca ta.
Thôn nhỏ nơi ta từng sinh sống.
Nhà nhà đều treo họa tượng của hắn.
Tiêu Yến Xuyên trúng phải quá nhiều chướng khí, ngất xỉu bên khe suối.
Hắn đã từng cứu huynh trưởng của ta.
Dẫu cho phụ thân và ca ca theo hắn ra chiến trường, cuối cùng thi thể vùi dưới lớp cát vàng.
Thì ân tình khi xưa vẫn không thể phủ nhận.
Ta không quản ngày đêm, chăm sóc hắn hơn nửa tháng.
Chưa từng dám chậm trễ.
Sau đó, khi hắn tỉnh lại, việc đầu tiên là đi đến Xuân Tuyền trì trong núi.
Lúc ta tìm thấy Tiêu Yến Xuyên, hắn đang ngồi trầm mặc bên suối.
Bên cạnh, hồ sen chỉ còn lại những gốc tàn úa.
Nhưng trong mắt hắn, sự hoang vắng còn lạnh lẽo hơn cả đám tàn liên kia.
Ngón tay đặt trên đầu gối khẽ run.
Tựa như đang lẩm bẩm một mình.
“Thế gian này, làm gì có kim liên?”
Lúc đó, ta đã nghĩ, Tiêu Yến Xuyên nhất định rất yêu hoa sen.
Nên mới bất chấp tất cả, vào sâu trong Xuân Hạc Sơn tìm kiếm.
Đông không thể sinh hạ hà.
Cũng như thế gian chẳng hề có kim liên trong truyền thuyết.
Khi ấy, ta chưa từng nghĩ đến.
Chẳng bao lâu sau đó, chính là sinh thần mười chín tuổi của Thịnh Dương công chúa.
Mà vị công chúa kiêu ngạo rực rỡ ấy, lại yêu nhất chính là kim liên.
Tiêu Yến Xuyên dưỡng thương hai ngày, rồi cáo biệt ta.
Trước căn nhà trúc, hắn ôm quyền, bày tỏ lòng cảm tạ vì ta đã cứu mạng.
Dường như chợt nảy ra suy nghĩ gì, hắn thoáng dừng lại.
Ánh mắt giao với ta trong không trung.
“Liên Uyển trong phủ tướng quân cũng có một hồ sen thế này.
“Lục cô nương có nguyện ý… cùng ta quay về không?”
Tiêu Yến Xuyên rũ mắt, cảm xúc nơi đáy mắt không rõ ràng.
Có lẽ là thương tiếc, cũng có thể là trân trọng.
Ta khẽ lắc đầu:
“Ta đã quen ở trong núi, tướng quân cứ đi thôi, không cần vướng bận.”
Thượng Kinh phồn hoa, làm gì có chỗ cho cỏ dại nương thân?
Hắn cụp mi, chợt cười nhẹ:
“Nếu ý của ta là— muốn cưới Lục cô nương làm thê tử thì sao?”
Ta thoáng sững lại.
Hắn ngước mắt, nhìn ta chằm chằm.
Nghiêm túc mà trịnh trọng:
“Tiêu Yến Xuyên lấy trời đất làm chứng.
“Đời này chỉ cưới một mình Lục cô nương.
“Ta— tuyệt đối không phụ nàng.”
Lời thề vang vọng, nặng tựa ngàn cân.
Ngay khoảnh khắc thốt ra, trên mặt Tiêu Yến Xuyên cũng thoáng chút thất thần.
Ta vốn định từ chối.
Nhưng đúng lúc đó, chuông gió dưới hiên nhà trúc bất chợt vang lên thanh âm trong trẻo.
Giống như…
Ca ca đang nhớ đến ta.
Ta khựng lại, lòng có chút mơ hồ, rồi chợt đổi ý.
“Được.”
Ta nghe chính mình nhẹ giọng đáp.
11
Đêm đã khuya.
Tiêu Yến Xuyên vẫn chưa trở về.
Ta dời trấn giấy qua lại trên bàn, mực trong bút từ đậm sang nhạt.
Cuối cùng, cũng viết xong tờ hòa ly thư.
Tiêu Yến Xuyên lúc nào cũng bận rộn.
Thực ra, ta nên sớm hiểu điều này.
Nửa năm phu thê.
Hắn chê ta quê mùa, chê ta không thể ra mặt cùng hắn.
Lấy cớ quân vụ bận rộn.
Chưa từng đưa ta tham dự bất cứ yến tiệc nào ở Thượng Kinh.
Tiêu Yến Xuyên chỉ trao ta danh phận chính thê.
Cũng chỉ yêu ta một đoạn ngắn ngủi.
Nửa tháng sớm chiều ở Xuân Hạc Sơn.
Nảy sinh tình cảm.
Cháy đến tận cùng.
Hương trên án rơi xuống đất.
Ta cúi đầu phủi nhẹ tàn hương trên bàn.
Vừa ngước mắt, liền trông thấy bóng dáng khoác huyền bào của Tiêu Yến Xuyên, thấp thoáng dưới ánh nến.
Hắn trông có chút mỏi mệt.
An ủi xong Thịnh Dương công chúa, cuối cùng cũng đến chỗ ta.
Hắn theo bản năng tránh ánh mắt ta.
Giọng điệu có chút gượng gạo:
“Ta có chuyện muốn bàn với nàng.”
Ta bình thản nhìn hắn.
“Tiêu Yến Xuyên, khi cưới ta, chàng từng thề rằng đời này một đôi, trọn kiếp không phụ.”
Hắn cau mày:
“Công chúa là thiên chi kiêu nữ, là ngọc quý trong tay bệ hạ.
“Nàng chỉ là một nữ y, nhường nàng ấy làm bình thê, cũng chẳng đến mức ủy khuất nàng.”
Ngòi bút trong tay ta rơi xuống giấy tuyên.
Mực lan thành một vệt nhỏ, nhưng không đáng kể.
Ta vòng qua thư án, đưa tờ hòa ly thư trong tay cho hắn.
“Tướng quân quân vụ bận rộn.
“Ta đã thay tướng quân viết sẵn hòa ly thư.
“Xin tướng quân hạ bút ký tên, thả ta rời đi.”
Hắn siết chặt tờ giấy mỏng kia, ánh mắt ngỡ ngàng, rực lên phẫn nộ:
“Lục Vãn Nghi, đây là ý gì?”
“Trong Thượng Kinh, quan to quý tộc ai chẳng tam thê tứ thiếp.
“Cớ gì riêng nàng không được?”
Ta cười lạnh.
“Tam thê tứ thiếp?”
“Chàng đã có chính thê.
“Lẽ nào chàng muốn rước Thịnh Dương công chúa làm thiếp?”
Hắn nheo mắt, ánh nhìn trở nên nguy hiểm:
“Lục Vãn Nghi, nàng quá đáng rồi.”
Ta bỗng thấy buồn cười.
Xem kìa.
Phu quân ta cuối cùng cũng nhận rõ tình cảm của mình.
Ngay cả trong lời nói cũng sợ làm tổn thương công chúa một chút.
Ta không đôi co với hắn nữa, chỉ cầm lấy hành lý đã chuẩn bị sẵn trên án.
“Tiêu tướng quân, yêu một người, không có gì đáng xấu hổ.
“Chỉ là, tướng quân lại không dám đối diện với lòng mình.”
Lục Vãn Nghi xưa nay luôn dứt khoát rõ ràng.
Chân tâm đã trao đi.
Cũng có thể thu hồi lại.
Nửa năm qua, Tiêu Yến Xuyên quen nhìn ta dịu dàng hiểu chuyện, ngoan ngoãn thuận theo.
Chưa từng thấy ta cứng rắn thế này.
Hắn không giữ nổi thể diện, hừ lạnh một tiếng, lập tức cầm bút.
Múa bút ký xuống ba chữ rồng bay phượng múa trên hòa ly thư:
“Tiêu Yến Xuyên.”
Chuyện cuối cùng cũng xong.
Quản gia Đức thúc được gọi đến.
Giọng Tiêu Yến Xuyên lạnh lùng:
“Nàng ta đã không còn là chủ mẫu của tướng quân phủ.
“Đã quyết rời đi, tự nhiên không thể mang theo bất cứ thứ gì của tướng quân phủ.”
Tiêu Yến Xuyên giận dữ.
Khiến cả phủ xáo động, gia nhân đều vây kín ngoài thư phòng.
Tay cầm đèn lồng, thấp thỏm không yên.
Hành lý ta đã thu dọn, bị người ta mở tung.
Bên trong, chỉ có một thanh trường cung, cùng một xâu chuông gió gỗ.
Không còn gì khác.
Sắc mặt Tiêu Yến Xuyên thoáng trầm xuống.
Hai món đồ ấy, chẳng liên quan đến hắn.
Càng không phải của tướng quân phủ.
Quản gia Đức thúc có phần không đành lòng, định lên tiếng khuyên giải.
Nhưng Tiêu Yến Xuyên lạnh lùng liếc qua, ra hiệu ông im lặng.
Sau đó, ánh mắt hắn rơi trên người ta, không còn chút tình cảm.
“Ngươi chỉ là một cô nhi, không nơi nương tựa.
“Ngươi có biết, có bao nhiêu kẻ mong mỏi vị trí bên cạnh ta không?”
Ta không đáp, chỉ khẽ gật đầu:
“Tướng quân đã kiểm tra xong.
“Vậy thì… xin từ biệt.”
Tiêu Yến Xuyên nhìn ta thật lâu, đôi mắt trầm xuống:
“Nếu ta nhớ không lầm, ngay cả y phục trên người nàng, cũng là của tướng quân phủ.”
Lời hắn vừa dứt, gia nhân xung quanh đều chấn động.
Ta bật cười khẽ, giọng lạnh như băng:
“Tiêu Yến Xuyên, chàng nhất định phải làm ta mất mặt đến vậy sao?”
Hắn không bận tâm, thậm chí còn thong thả chỉnh lại vạt áo.
Như thể chắc chắn rằng, ta sẽ mở miệng cầu xin.
Ta nhếch môi cười giễu.
Là ta nhìn lầm người.
Là ta đã sai về hắn.
Trước bao ánh nhìn, ta chậm rãi cởi ngoại sam.
Mọi người đồng loạt cúi đầu, không nỡ nhìn tiếp.
“Phu nhân!”
Hồng Dao bỗng lớn tiếng ngăn lại.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng ta bước vào, trên tay cầm một bộ tố y.
Tiêu Yến Xuyên cười nhạt, mang theo ý cảnh cáo.
Nhưng Hồng Dao vẫn kiên trì tiến lên, đôi mắt rưng rưng ánh nước.
“Y phục này, là nô tỳ dùng tiền nguyệt bổng mua được.
“Phu nhân đối xử với người dưới rất tốt.
“Hồng Dao… tặng phu nhân.”
Nàng lắc đầu, nhẹ giọng sửa lại:
“Không, là tặng Lục cô nương.
“Chúc cô nương tiêu dao tự tại, trọn đời khoái ý.”
Nàng nhặt lấy trường cung của phụ thân, cùng chuông gió của ca ca.
Mắt ta chợt nóng lên.
Khẽ gật đầu, không nói nên lời.
Cảm tạ nàng, vì đã giúp ta che giấu chuyện mang thai.
Cũng cảm tạ nàng, vì đã giúp ta có được tự do.
Hồng Dao ghé sát, hạ giọng nói khẽ:
“Tây thành Đinh gia trang, Đinh Quý Văn là ca ca của nô tỳ.
“Tiểu thư nếu không có chỗ để đi, có thể đến tìm huynh ấy.”
“Ta đã có chốn để đi.”
Ta thay y phục, rời khỏi tướng quân phủ.
12
Ta không lừa Hồng Dao.
Ta thực sự có nơi để về.
Xuân Hạc Sơn xa xôi, nhưng đó là nơi ta đã rời đi.
Trước khi rời kinh, ta đến bái phỏng lão y sư của Xung Y Đường.
Khi ta mới tới Thượng Kinh, vốn định làm những việc mình muốn.
Nhưng chỉ một câu của Tiêu Yến Xuyên:
“Phu nhân tướng quân sao có thể ra ngoài hành nghề y?”
Lập tức trói buộc ta.
Không muốn gây phiền phức cho Tiêu Yến Xuyên, ta cẩn thận học những gì một chính thất phu nhân nên làm.
Nhưng trong lòng vẫn không quên hành y cứu người.
Cơ duyên đưa đẩy, ta và các đại phu ở Xung Y Đường đạt thành thỏa thuận.
Gặp bệnh án nan giải, họ liền nhờ Hồng Dao đưa tin vào phủ.
Ta kê đơn rồi truyền ra.
Như vậy, cũng coi như chu toàn.
Đến Xung Y Đường, việc đầu tiên ta làm—
Là một chén dược, đoạn tuyệt đứa trẻ trong bụng.
Lão y sư ở kinh thành đã lâu, nhìn thấu nhân tình ấm lạnh, không hỏi nhiều.
Chỉ khuyên ta ở lại thêm ít ngày, điều dưỡng thân thể rồi hãy đi.
Ta đáp ứng, ở lại để hoàn thành cuốn Tạp Chứng Tập Luận còn dang dở.
13
Ta ở hậu đường tĩnh dưỡng mấy ngày.
Lão y sư vừa hay ra ngoại thành chẩn bệnh, đêm đến, Xung Y Đường vắng hẳn bóng người.
Mưa rơi tầm tã.
Tiếng mưa đánh thức ta khỏi giấc mộng.
Ta đứng dậy, ra hiên thu dược liệu.
Lúc đẩy cửa sổ, lại trông thấy trong viện có hai vị khách không mời.
Một người là hộ vệ, đang đẩy xe lăn.
Con mắt trái trống rỗng.
Ta nhận ra gương mặt của hắn.
Cựu thống lĩnh Cấm Vệ Quân— Trọng Hựu.
Ta từng nghe Tiêu Yến Xuyên nhắc qua.
Trọng Hựu đã từ bỏ chức thống lĩnh cấm quân, đi theo Cảnh vương.
Vậy, người ngồi trên xe lăn kia—
Chính là Cảnh vương Tạ Vận Châu, hoàng tử thứ sáu của tiên đế.
Hồng Cảnh vương triều, đã từng có ba năm—
Là thời đại của hắn.
Trong những ngày ở Xuân Hạc Sơn, ta từng thật lòng khen ngợi Tiêu Yến Xuyên:
“Thế gian này, chẳng còn ai có thể dũng mãnh, can trường như chàng.”
Nhưng lúc ấy, đáy mắt Tiêu Yến Xuyên lại tối sầm.
Hắn thẳng thắn nói:
“Trên đời này, có quá nhiều người, cả đời ta cũng không thể sánh bằng.”
Trong số đó—
Có một người chính là Cảnh vương.
Sau khi đương kim bệ hạ lên ngôi, Hồng Cảnh vương triều từng trải qua sáu tháng binh họa.
Nhân tâm hoảng loạn, quân đội rung chuyển.
Lúc bấy giờ, Cảnh vương Tạ Vận Châu trúng một loại kịch độc hiếm thấy, phải ẩn cư.
Chính Tiêu Yến Xuyên khi đó, tuổi mới mười bảy, đã dẹp loạn quân biến, trấn áp giặc mạnh.
Nhưng điều hắn dựa vào—
Lại là quân sách Cảnh vương để lại.
Cảnh vương Tạ Vận Châu đã lui khỏi tầm mắt thiên hạ từ lâu.
Nhưng ta hiểu rõ, Trọng Hựu tới tìm ta, là vì điều gì.
“Chứng bệnh của hắn, ta không thể trị.”
“Tiểu thư Lục y thuật cao minh, lại là đệ tử của Quỷ Y.
“Đáng lẽ phải cứu người trong lúc hoạn nạn.”
Khẩu khí thật vô lý.
Ánh mắt Trọng Hựu mang theo uy hiếp không tiếng động.
“Vậy thì, bàn chuyện giao dịch đi.”
Trọng Hựu là người nóng nảy.
Hắn siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào khung cửa, rồi nhượng bộ một bước:
“Phủ Cảnh vương sẽ giúp cô nương đứng vững trong Thượng Kinh.”
Uy hiếp không được, liền đổi sang lợi dụ.
Người trên xe lăn vẫn im lặng từ đầu đến giờ, ngồi dưới mái hiên, lặng lẽ thưởng thức cảnh mưa.
Khác với Tiêu Yến Xuyên, dân gian vẽ nên một Cảnh vương như loài mãnh thú.
Hắn tháo bỏ tấm mạn ly vướng víu, đầu ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tay vịn gỗ thông.
“Đêm nay đường đột quấy rầy, thật thất lễ.”
Áo choàng đen quấn lấy gương mặt tái nhợt của hắn.
Hắn vốn không ôm kỳ vọng.
Mưa nặng hạt hơn.
Thấm ướt đôi mày, đôi mắt người nọ.
Ta từng thấy nhiều kẻ cầu sống trong tuyệt vọng, nên không xa lạ gì ánh mắt ấy.
Nhưng trong mắt Cảnh vương, chỉ có một màu tĩnh lặng.
Kẻ sắp chết, chẳng cầu sống, chỉ cầu được chết.
Ta chợt cất giọng:
“Ta chỉ có thể thử hết sức.”
Trọng Hựu hai mắt sáng lên, suýt chút nữa đã bật khóc:
“Thật sao?”
Hắn đã theo chủ nhân bôn ba khắp nơi, hỏi qua vô số danh y.
Nhưng tất cả đều phán định, Cảnh vương Tạ Vận Châu không thể đứng dậy nữa.
Từ đó, hắn dần dần biến mất khỏi Thượng Kinh.
Bị quên lãng giữa những lời đồn. B,ơ k.h/ông c,ần đư.ờng
Người trên xe lăn hơi nghiêng đầu, ánh mắt hắn chạm vào mắt ta.
Chất giọng trầm thấp, lại êm tai đến bất ngờ:
“Vậy sao?
“Vậy thì, nhờ Lục cô nương.”