5

Thịnh Dương công chúa nằm dưỡng thương hơn nửa tháng.

Bệ hạ mắt điếc tai ngơ.

Tiêu Yến Xuyên ngày ngày ra vào phủ, dường như chưa từng tiếp xúc với nàng ta.

Giờ thắp đèn, công chúa cho người đến mời ta, nói rằng muốn cảm tạ ta đã chăm sóc suốt thời gian qua.

Đến Liên Uyển, nàng ta đặt bàn án bên hồ nhỏ.

Chỉ là, trên bàn— không có thứ gì.

Phát giác ta đến, Thịnh Dương công chúa khẽ mỉm cười, ánh mắt dừng trên mặt hồ biếc.

“Quấy rầy tỷ tỷ nhiều ngày, cơm canh trong phủ quả thực quá mức thanh đạm. Ta đã sai Đông Thịnh Lâu đưa chút rượu thịt đến, mong tỷ tỷ nhẫn nại chờ thêm một lát.”

Nha hoàn bên cạnh nàng ta tỏ vẻ khinh thường, giọng đầy chế giễu:

“Một kẻ thôn phụ xuất thân sơn dã, e rằng không xứng với một tiếng ‘tỷ tỷ’ từ miệng công chúa.”

Thịnh Dương công chúa cúi đầu, bật cười.

Nàng ta tháo chiếc vòng vàng nạm hồng ngọc trên cổ tay, ném lên án kỷ trước mặt.

Vòng tay chạm vào mặt bàn, vang lên một tiếng “đinh đang” giòn giã.

“Nha hoàn của ta không hiểu quy củ. Tỷ tỷ sống lâu nơi sơn dã, chiếc vòng này xem như là phần thưởng…”

Chợt nhận ra lời không ổn, nàng ta sửa lại:

“Là tặng cho tỷ tỷ.”

Ta cúi đầu, khẽ gật, nhún gối hành lễ:

“Công chúa cao quý, lại lớn hơn thần phụ hai tuổi. Thần phụ quả thực không gánh nổi một tiếng ‘tỷ tỷ’ này.”

Sắc mặt Thịnh Dương bỗng chốc tái nhợt.

Thân mình nàng ta khẽ lảo đảo.

Quay mặt đi, giọng thoáng chút tiếc nuối:

“Hồ sen này đẹp thật. Chỉ tiếc, không có kim liên.”

Lại như vô tình hỏi:

“Lục cô nương có thích hoa sen không?”

“Chàng thích.”

Ta không rõ ý tứ của nàng ta, cau mày đáp.

Bỗng, sau lưng vang lên một tiếng ho nhẹ.

Không biết từ bao giờ, Tiêu Yến Xuyên đã đứng trước cổng tròn của Liên Uyển.

Cùng lúc đó, tiểu nhị của Đông Thịnh Lâu cũng theo hắn tiến vào.

Từng đĩa rượu thịt lần lượt được bày lên bàn.

“Đây hẳn là phu nhân? Thật là xứng đôi với tướng quân!”

Tiểu nhị hướng về phía Thịnh Dương công chúa, liên tục chắp tay vái chào.

Thịnh Dương công chúa nhướng mày, có lẽ thấy thú vị, liền phất tay ban thưởng một nắm lá vàng.

Tiểu nhị vui mừng nhận thưởng, cúi đầu lui ra.

Tiêu Yến Xuyên thoáng lộ vẻ khó xử, theo bản năng nhìn ta.

Ánh mắt khó phân hỉ nộ.

Hắn không hề phủ nhận lời tiểu nhị kia.

Đúng vậy.

So với ta một thân tố y, Thịnh Dương công chúa dung nhan diễm lệ, cùng Tiêu Yến Xuyên đứng chung một chỗ, quả thực xứng đôi như ngọc.

Thịnh Dương công chúa đứng dậy, cười nhẹ:

“Là ta không đúng. Vô tình khiến hai người sinh ra ngăn cách.”

Tiêu Yến Xuyên đứng yên tại chỗ, tựa như đã hạ quyết tâm.

Hắn kéo tay ta, sải bước rời đi.

Sau lưng, giọng nói châm biếm của Thịnh Dương công chúa truyền tới:

“Dám hỏi Tiêu lang, hồ sen này… chàng trồng vì ai?

“Thê tử của chàng, cũng yêu thích hoa sen sao?”

6

Bên cạnh ta, Tiêu Yến Xuyên rũ mắt, đáy mắt vương đầy bực dọc.

Hắn siết chặt cổ tay ta.

Lực mạnh đến mức khiến ta đau đớn.

Trán ta rịn một tầng mồ hôi lạnh.

Tiêu Yến Xuyên không trả lời.

Nhưng ta biết, câu trả lời đã không còn quan trọng nữa.

“Ta mệt rồi. Ta về trước đây.”

Đi đến cuối hành lang, ta dốc sức hất tay hắn ra, sải bước về phòng.

Tiêu Yến Xuyên đuổi theo.

“Lục Vãn Nghi, nàng lại giở trò gì đây?”

Hắn day trán, giọng mang theo vẻ mệt mỏi tột cùng.

“Trước mặt người ngoài, ta đã cho nàng đủ thể diện. Cớ gì nàng cứ phải làm ra bộ dạng này?”

Ta cầm lấy chén trà trên bàn, uống một hơi lớn.

Cố gắng áp chế cảm giác buồn nôn cuộn trào nơi dạ dày.

Tiêu Yến Xuyên vừa định mở miệng.

Nha hoàn của Thịnh Dương công chúa bỗng đẩy cửa xông vào.

Lập tức lớn tiếng trách móc:

“Tướng quân mù rồi sao? Tình ý của công chúa đối với tướng quân, trời đất chứng giám.

“Vì tướng quân mà cô đơn lẻ bóng, chịu đựng đến giờ vẫn chưa xuất giá, vậy mà còn bị người khinh rẻ?”

Ánh mắt đầy khinh miệt của ả rơi trên người ta, ngữ điệu đầy ám chỉ:

“Tướng quân thà cưới một kẻ thô lậu nơi sơn dã, cũng không chịu mở mắt nhìn công chúa một lần sao?”

“Vãn Nghi là thê tử của bổn tướng…”

Tiêu Yến Xuyên theo bản năng đứng ra bảo vệ ta.

Nha hoàn kia cười lạnh:

“Tướng quân vừa rời đi, công chúa vì thương tâm quá độ, đã uống liền hai hũ rượu.”

Sắc mặt Tiêu Yến Xuyên tức khắc biến đổi:

“Hồ đồ! Nàng ấy còn chưa khỏi thương, sao có thể uống rượu?”

Lời vừa dứt, hắn không màng đến gì khác, sải bước ra cửa.

Không hề ngoảnh lại nhìn ta lấy một lần.

Ta không còn nhịn được nữa, ngã ngồi xuống đất, nôn thốc nôn tháo.

Hồng Dao bước vào, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của ta, giật mình kinh hãi.

Ta áp tay lên bụng, trong mắt, vui mừng chẳng bằng lo lắng.

“Phu nhân… đây là có hỷ rồi?”

Hồng Dao ngập ngừng hỏi.

Ta khẽ gật đầu.

Là nữ y, ta hiểu rõ hơn ai hết.

Trong mắt nàng thoáng hiện niềm vui:

“Nếu tướng quân biết được, nhất định sẽ mừng không xiết.

“Dù có là công chúa, cũng chẳng thể so với vị trí của phu nhân trong lòng tướng quân.”

Lời này, Hồng Dao nói một cách lưỡng lự. B,ơ k.h.ông c/ầ.n đườ.ng

Sợ rằng ngay cả bản thân nàng cũng không dám tin.

“Đúng vậy.

“Chỉ tiếc, lại vào lúc này.”

Vào đúng lúc ta quyết định rời khỏi tướng quân phủ.

7

Khoảng tháng thứ hai sau khi thành thân.

Ta sắp xếp án kỷ trong thư phòng của Tiêu Yến Xuyên.

Vô tình chạm vào cơ quan, phát hiện một mật thất chứa binh khí.

Hồng Dao đã sai rồi.

Trong lòng Tiêu Yến Xuyên, vẫn luôn giấu một người.

Như bị ma xui quỷ khiến, ta bước vào căn phòng lạnh lẽo âm u kia.

Giữa hàng loạt vũ khí, có một hộp gấm đặt ngay ngắn.

Bên trong, là một tấm lụa thêu hình kim liên.

Phía cuối có thêu hai chữ— Vãn Ninh.

Mũi thêu vụng về, hiển nhiên người thêu tay nghề chẳng khá.

Nhưng chính món đồ thô sơ ấy…

Lại được chủ nhân cất giữ trong mật thất, nâng niu trân trọng.

Ta từng ngây thơ cho rằng, những lời đồn bên ngoài, đều chỉ là quá khứ của Tiêu Yến Xuyên.

Một khi hắn đã cưới ta, chuyện cũ chẳng khác nào một nắm tro bụi.

Ta chưa từng so đo.

Nhưng Tiêu Yến Xuyên lại phát hiện có kẻ đã động vào cơ quan mật thất.

Ta nói, chỉ là lúc thu dọn vô tình chạm phải.

Ánh mắt hắn dừng trên người ta.

Bên trong, có hoài nghi.

Có dò xét.

Sau cùng, hắn chỉ nói một câu mơ hồ:

“Trong đó đều là binh khí kiếm kích.

“Nàng là nữ tử yếu đuối, e rằng sẽ kinh sợ.”

8

Ta thay một bộ y phục sạch sẽ, đi tìm Tiêu Yến Xuyên.

Có vài chuyện, nên nói rõ ràng trước mặt.

Giữa sân trung của Liên Uyển.

Cảnh tượng trước mắt khiến ta khựng bước.

Bên hồ sen, Thịnh Dương công chúa khẽ níu lấy góc áo Tiêu Yến Xuyên.

“Yến Xuyên, chàng có thể… đừng đẩy ta ra nữa không?”

Kiêu căng như Thịnh Dương công chúa.

Xưa nay chưa từng lộ ra dáng vẻ bi thương cầu xin thế này.

Tiêu Yến Xuyên đứng bất động tại chỗ.

Đôi mắt đen sâu thẳm, dập tắt mọi cuồng phong cảm xúc.

Cuối cùng, hắn không còn kiềm chế nữa.

Hắn cúi đầu, chậm rãi hôn lên môi Thịnh Dương công chúa.

Đôi mắt phiếm hồng, nhẫn nhịn mà thâm tình.

“Vãn Ninh, ta phải làm sao với nàng đây?”

Ánh trăng lướt qua mặt hồ.

Sóng nước lăn tăn.

Nhưng hồ sen trong lòng ta đã héo rũ.

Đầu ngón tay ghim sâu vào lòng bàn tay, đau buốt đến tận tâm can.

Vãn Nghi, Vãn Ninh.

Một chữ sai lệch, cách biệt trời vực.

Ta cười khẽ, tự giễu chính mình.

Loạng choạng bước khỏi Liên Uyển.

Có lẽ, ngay từ khi theo Tiêu Yến Xuyên đến Thượng Kinh, ta đã sai rồi.

9

Năm thứ ba ta ở Xuân Hạc Sơn.

Thường hay nhớ về những năm tháng đã qua.

Trước khi cha và huynh rời nhà, đã dặn ta phải tự bảo vệ mình.

Ta khóc lóc, kéo áo ca ca, cầu xin huynh đừng đi.

Một chiếc chuông gió bằng gỗ đặt vào tay ta.

Ca ca cúi xuống, khẽ xoa trán ta.

“Tiêu tướng quân từng cứu mạng huynh.

“Bán mạng cho một người như thế, có gì không đáng?”

“Vãn Nghi ngoan, nếu chuông gió vang lên, nghĩa là ca ca vẫn đang nhớ đến muội.”

Phụ thân và ca ca rời đi.

Mãi mãi không quay lại nữa.

Năm Cảnh Hi thứ bảy, mẫu thân bệnh mất.

Khi ấy ta mười hai tuổi.

Giữa đêm tối, một gã góa vợ trong thôn mò vào nhà ta, định giở trò bỉ ổi.

Ta dùng trường cung của phụ thân, đoạt mạng hắn.

Mũi tên xuyên qua ngực gã.

Máu loang đỏ đất.

Ta thấy bẩn, liền ngồi thu mình ở góc tường, chờ trời sáng có người phát hiện, rồi tự đi báo quan.

Một mạng đền một mạng cũng được.

Một lão y lang giang hồ đi ngang qua.

Nhìn ta đáng thương, liền mang ta về Xuân Hạc Sơn.

Sư phụ không chê ta thô lậu.

Nhận ta làm đồ đệ, dạy ta y thuật.

Ông thích uống rượu.

Mỗi lần uống say, liền vuốt râu khoe khoang.

Rằng bản thân từng chữa bệnh cho tiên đế.

Rằng trong giang hồ vẫn còn lưu truyền danh tiếng của ông.

Ta nghe xong chỉ mỉm cười, không bình luận gì.

Sư phụ từng nói, ta là người khô khan nhạt nhẽo.

Ai cưới ta, chính là xui xẻo tận trời.

Ta theo sư phụ hành y chữa bệnh, quanh quẩn chẳng rời khỏi mười dặm bên ngoài Xuân Hạc Sơn.

Đến năm ta mười lăm tuổi, sư phụ nói không còn gì để dạy nữa, liền giao lại Xuân Hạc Sơn cho ta, rồi du phương bốn bể.

Trước khi đi, ông cẩn thận dặn dò:

“Nam nhân bên đường không thể nhặt về.

“Quý phi của tiên hoàng chính là một bài học.”

Trong giọng ông có chút tiếc nuối.

Cả đời ông cứu người vô số, nhưng lại dùng rượu giải sầu.

Chỉ e, vướng mắc trong lòng nhiều năm, đến tận cùng vẫn chưa thể buông.

Ta ở lại Xuân Hạc Sơn.

Sơn cốc tràn đầy chướng khí, tự nhiên tách biệt với thế tục bên ngoài.

Trong núi không có năm tháng.

Ta tự tìm thú vui, thoáng chốc đã hai năm.

Cho đến khi gặp Tiêu Yến Xuyên.