【Tôi đã tính được rồi, chấp niệm của đứa trẻ nhà chị đã tan, nó đã thuận lợi chuyển kiếp. Trước khi đi, nó còn nhờ tôi gửi lời cho hai người.】
“Thật không? Du Du nói gì? Con bé kiếp sau nhất định sẽ hạnh phúc, đúng không…”
Mắt mẹ sáng lên ngay tức khắc, nước mắt cũng trào ra theo.
【Con bé nói, bảo hai người đừng lo, hãy sống tiếp.】
Đọc xong, mẹ đã khóc đầm đìa.
Đến phòng khám tâm lý, cảm xúc của mẹ đã ổn hơn nhiều.
Bác sĩ khám sơ bộ, thấy hiệu quả tốt, liền bảo trợ lý đưa mẹ sang phòng bên để trị liệu thôi miên.
Sau đó, ông quay sang ba, nở nụ cười:
“Anh Hứa, phương pháp này của anh đúng là hiệu quả, anh hiểu vợ mình nhất.
Đôi khi chấp niệm đè quá sâu, phải ép người bệnh một chút mới được. Tôi thấy gần đây tình trạng của vợ anh khá tốt, tôi kê thêm ít thuốc, hai người về nghỉ ngơi. Vài ngày tới có thể đi du lịch, thả lỏng tinh thần.”
Ông nói vậy, nhưng sắc mặt ba lại càng tệ hơn.
Tôi tiến lại gần, có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp, nặng nề của ba, cùng tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực.
Ba đưa mẹ — đã bình tĩnh lại — lên xe về nhà. Suốt đường đi, mẹ nói không ngừng:
“Đại sư đã nói thế rồi, Du Du ổn rồi, tốt quá…
Du Du yên tâm nhé, mẹ sẽ không quên con đâu. Nhưng mẹ cũng sẽ cố sống tốt, tất cả chúng ta đều phải sống thật tốt.”
Tôi nhìn nụ cười cứng ngắc của ba.
Vừa mừng vì mẹ hồi phục, vừa đau đớn vì tôi lại trở thành nguyên nhân gây thương tổn cho mẹ.
Xe chạy đều, trong lúc đó dì Ngô lại nhắn tin:
【Thưa ông, hôm nay tôi đã dọn dẹp sạch sẽ, đồ ăn cũng chuẩn bị xong. Nhưng con bé Duyệt Duyệt vẫn không thấy động tĩnh gì, chắc nó cả ngày chưa ăn. Có cần tiếp tục nhốt nó không?】
Ba nghiêng người che điện thoại, không để mẹ nhìn thấy, rồi gõ hàng chữ:
【Không cần để ý, cô về đi. Vài ngày tới cũng đừng đến nữa, chúng tôi sẽ ra ngoài.】
Ông quay sang, thấy mẹ hiếm hoi hé một nụ cười, còn sắc mặt ông thì càng u ám.
Bên ngoài, hoàng hôn rực rỡ, mẹ dựa vào cửa kính xe, nét mặt bình yên chưa từng có.
Bà chìm trong thế giới của mình, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí nặng trĩu ở phía ba.
Rồi — chuông điện thoại vang lên như một quả bom.
Giọng nói bên kia nghiêm túc, lạnh lẽo, thốt ra điều tôi sợ nhất:
“Xin chào, có phải là phụ huynh của Hứa Thừa Duyệt không? Chúng tôi phát hiện thi thể con gái ông tại vùng núi hoang phía tây thành phố. Mong ông đến đồn cảnh sát ngay.”
Trong chiếc xe im phăng phắc, từng chữ một lọt rõ ràng vào tai ba mẹ.
Như tiếng sấm nổ giữa trời quang.
Dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là — khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi này cuối cùng vẫn bị chính tôi phá vỡ.
Thi thể trong vali — thi thể của tôi — đã bị một cụ ông khai hoang gần đó phát hiện.
Thấy vali cháy dở, ông tò mò gạt lớp tro ra.
Và giây sau đó, bị dọa đến ngã quỵ.
Trong đôi mắt vì sợ hãi mà mở to hết cỡ, in rõ thi thể nham nhở của tôi.
Thân hình gầy guộc vặn vẹo, lớp da cháy xém bị than hóa…
Nhìn chẳng khác gì một khúc cành khô bị lửa thiêu rụi.
Họ lập tức báo cảnh sát.
Vòng vo một hồi, tin dữ vẫn truyền đến tai ba mẹ tôi.
6
Sự tĩnh lặng chết chóc lan khắp không gian trong xe.
Bàn tay ba nắm chặt vô lăng đến mức gân xanh nổi hết lên.
Ông chuyển động đôi mắt run rẩy, dè dặt quan sát phản ứng của mẹ.
Khuôn mặt mẹ thoáng hiện vẻ mơ hồ, như đang cố tiêu hóa câu nói vừa rồi.
Nhưng chỉ cần nhắc tới tôi, bộ não của mẹ như được lập trình sẵn — luôn gắn tôi với hận thù.
Rồi lông mày mẹ lại nhíu chặt, gương mặt hiện lên biểu cảm phẫn nộ quen thuộc:
“Hứa Thừa Duyệt? Tôi suýt nữa quên mất con tiện nhân đó rồi!
Lần này lại giở trò gì nữa? Con bé không chịu nổi việc em nó được đầu thai sống tốt, nên phải cố ý gây phiền phức cho chúng ta đúng không?
Lần này nó còn bản lĩnh hơn cơ, thông đồng với ai đó giả chết? Nó muốn chết sao không chết sớm đi, lúc động đất thì để cho nó bị đè chết luôn đi!”
Từng câu nguyền rủa độc ác nối tiếp nhau.
Còn tôi thì… thở phào nhẹ nhõm.
Tốt quá… tốt quá rồi — mẹ chưa phát hiện tôi thật sự đã chết.
Nếu tôi chết mà mẹ vui… thì cũng đáng.
Tôi nở nụ cười nhỏ bé, yếu ớt.
Ba đưa mẹ về nhà, mẹ lập tức gào lên:
“Hứa Thừa Duyệt đâu?! Mày cút ra đây cho tao! Đừng trốn nữa!”
Mẹ vẫn luôn như vậy — dường như từ sau trận động đất, tôi trở thành nguồn gốc của mọi tai họa.
Chỉ khi trút hết mọi căm hận lên người tôi, mẹ mới nhẹ nhõm được một chút.
“Mày sao không ra? Mày tưởng mày trốn, mày giả chết thì tao sẽ đau lòng cho mày à? Tao sẽ thương mày như thương em mày sao? Đừng mơ!”
Mẹ như phát điên, chạy khắp phòng:
ĐỌC TIẾP : https://truyen2k.com/the-gioi-trong-chiec-vali/chuong-6

