7

“Cái gì cơ?! Sao có thể vậy?!”

Sau khi kể lại thông tin cho bố mẹ, cả hai người đều kinh ngạc thốt lên.

Trước kia chúng tôi từng đoán, có lẽ ‘khu an toàn’ chỉ là nơi khuất gió, nhiều cây cối, nên nhiệt độ tăng chậm hơn những nơi khác…

Nhưng giả thuyết đó thật sự không hợp lý, chúng tôi đã nhanh chóng bác bỏ. Sau đó lại bận rộn lo mua sắm, dọn dẹp đồ đạc, nên chuyện này cũng dần bị bỏ quên.

Ai mà ngờ hôm nay thấy tận mắt sự thật, lại càng thấy khó tin hơn nữa.

Lướt qua loạt ảnh rõ nét lan truyền trên mạng, tôi không dám tin vào mắt mình.

Chung cư Bình Giang dường như được bao bọc bởi một lớp kính trong suốt, bên ngoài là ánh nắng chói chang kèm theo những đợt khí nóng cuộn trào, còn bên trong lớp kính lại là một khung cảnh bình yên, mát mẻ như thiên đường.

Có một bức ảnh rất nổi bật: cô tôi đang nhìn đám đông chụp ảnh bên ngoài bằng ánh mắt đầy khinh thường, phía sau bà ta là con trai – Vương Lực – đang cười tít mắt vừa ăn dưa hấu vừa để nước chảy ròng ròng.

“Bài này có video nữa nè, mọi người xem đi!”

Em gái tôi đặt điện thoại ở giữa, rồi bật video lên.

“Trời ơi! Bên ngoài giờ lên đến 56 độ rồi đấy!!”

“Nhìn bên trong khu đó kìa!”

Camera lia vào trong lớp kính, có một thanh niên đang giơ nhiệt kế cho người ngoài xem – nhiệt kế chỉ 28 độ.

Anh ta đứng ngay trước cổng khu chung cư, cũng bị ánh nắng chiếu rọi như bao người, nhưng nhiệt độ lại khác biệt hoàn toàn.

“Các người nghe tôi nói! Đây là số trời!”

cô tôi đột ngột xuất hiện trong khung hình, bà ta gõ tay lên lớp kính trong, phát ra tiếng vang giòn tan.

“Chỗ này bây giờ là thiên đường đấy biết không? Thiên. Đường. Mấy người bình dân như các người đừng hòng bước vào được! Lo mà kiếm chỗ trốn đi, lát nữa chết vì nóng thì chẳng ai lo chôn xác đâu!”

Trong video, một thanh niên đứng ngoài lớp kính rõ ràng bị chọc tức. Anh ta vung chân đá thẳng vào kính.

“Thiên đường cái con khỉ!”

Cú đá ấy dồn toàn bộ sức lực, cộng thêm sự giận dữ bị sỉ nhục, trông chẳng khác nào một con thú điên.

Ai ngờ chân vừa chạm vào lớp kính, nó chẳng hề suy chuyển, ngược lại thanh niên bị hất văng ra xa, ngã lăn ra đất kêu gào đau đớn, rồi vì mặt đất quá nóng, anh ta lập tức nhảy dựng lên, lảo đảo bỏ chạy.

“Anh Phong!!”

Người quay video dường như quen biết anh ta, vội la lên một tiếng, đoạn video kết thúc tại đó.

8

Hai giờ chiều, tôi vừa nhai thịt bò khô mẹ đưa, vừa hồi tưởng những chuyện xảy ra sau đó.

Chính quyền sau đó cử người đến khu Bình Giang kiểm tra, chịu đựng dưới nắng gắt hơn nửa tiếng nhưng không thu được kết quả gì.

Khu vực bên trong lớp kính giống như một chiều không gian khác, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài, nhiệt độ luôn giữ ở mức khoảng 28 độ.

Toàn bộ khu chung cư được bao bọc bởi lớp kính, người bên ngoài không thể vào, người bên trong cũng không thể ra – nhưng với tình trạng hiện tại, chắc chẳng ai muốn ra đâu.

“Dung Dung này, con còn nhớ chuyện cô từng nói ‘thấy chết không cứu’ không?”

Câu hỏi của mẹ làm tôi lập tức nhớ lại – đúng thật! Ngoài chuyện cô nói đến nhiệt độ và khu an toàn, bà ta còn bảo nhà tôi từng thấy chết mà không cứu.

“Liệu có thể là… thật ra người được vào khu Bình Giang lẽ ra là chúng ta, nhưng đời trước cô bị kẹt ngoài, đến cầu cứu nhà mình thì bị từ chối?”

Em gái tôi đưa ra suy đoán, nghe thì cũng hợp lý, nhưng ngẫm kỹ vẫn thấy có điều gì đó không ổn.

Dù cho nhà tôi được chia căn hộ ở khu Bình Giang, thì với việc đang sống trong biệt thự rộng rãi, chắc chắn không ai dọn qua chỗ khác ở.

Nếu thật sự có “đời trước” nào đó, thì người được bảo vệ chắc chắn không phải chúng tôi.

“Mặc kệ bà ta!”

Mẹ tôi vừa nói vừa gấp gọn bao bì lại.

“Nhà mình ở trong hầm thế này cũng tốt rồi. cô tụi con sống cả đời chỉ biết ích kỷ, có sung sướng được bao lâu cũng chưa biết!”