5

Trong suốt ba ngày liền, mẹ tôi lái xe tải, tôi lái ô tô con.

Tổng cộng ba ngày, thời gian ngủ của cả hai người cộng lại không quá mười tiếng.

Một phần là vì cả tôi và mẹ đều không yên tâm để người kia lái một mình, lúc nào cũng muốn nhìn đường giúp. Phần khác là vì lòng cứ thấp thỏm, sợ không kịp thời gian nên không dám chợp mắt.

Đến khi chiếc xe tải cuối cùng chở đầy hàng vào đến Tùng Bình, cả tôi và mẹ đều kiệt sức hoàn toàn.

Bố và em gái tôi mấy ngày nay cũng không được nghỉ ngơi.

Ban đầu, hai người phụ trách dọn dẹp bên trong hầm trú ẩn, sau đó khi xe tôi và mẹ mang đồ về thì lại bốc dỡ hàng từng thùng một.

Cả hai người đầy bụi bặm, đầu tóc rối bù, đến nỗi tôi nhìn thấy em gái chắc sụt mất năm cân.

Tôi và mẹ cũng tham gia vào đội khuân vác, kịp thời trước khi trời tối ngày thứ tư, chuyển hết tất cả vào trong hầm.

Ban đầu chỉ nghĩ hầm trú ẩn là nơi nhỏ hẹp, đến giờ mới thấy nó rộng không tưởng, chất đầy đồ mà vẫn còn thừa không gian, thậm chí bố tôi còn dựng được một cái toilet tạm.

Ổn thỏa xong, bố mẹ tôi lại lập tức lái xe quay về thành phố trả cho công ty cho thuê.

Theo lời bố nói, mấy xe tải lớn mà đậu lộ thiên bên đường thì rất dễ gây chú ý.

Chuyến xe cuối cùng quay về, bố tôi còn mua thêm một số dao, dụng cụ đa năng, các món đồ tự vệ để đề phòng bất trắc.

Tối hôm đó, cả nhà bốn người trải hai tấm ván ra đất, cùng nhau ngồi nhìn bầu trời đêm – ai cũng linh cảm rằng sau này sẽ khó mà còn thấy khung cảnh yên bình thế này nữa.

Bỗng nhiên, điện thoại bố rung lên, có tin nhắn đến.

Bố tôi nhìn màn hình, đọc xong thì bật cười vì tức giận.

“Trương Cầm cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa rồi.”

Cả nhà liền ghé đầu lại xem. Đó là giao diện trò chuyện giữa bố tôi và cô. cô nhắn một loạt tin với giọng điệu gay gắt, hằn học:

“Trương Kiến Quốc, nhà anh chẳng phải may mắn trúng thời à?!”

“Bao nhiêu năm nay tôi hỏi vay tiền có bao giờ cho?! Không cho còn bày đặt nói đạo lý, ai mà thèm nghe mấy lời chó má ấy!”

“Cái nhà to của ba sống sướng không? Tôi nói cho anh biết! Đừng có mà giả vờ nữa! Mai anh sẽ phải quỳ xuống! Cả nhà anh phải khóc lóc xin tôi tha thứ! Mà tôi cũng không thèm liếc mắt đâu!”

6

Quả nhiên, đúng như cô nói, đến trưa hôm sau, nhiệt độ ngoài trời đột ngột tăng vọt.

Mẹ tôi phản ứng cực nhanh, vội thu hết đồ phơi ngoài sân, kéo cả nhà chạy thẳng vào sâu trong hầm trú ẩn.

Ở khu vực gần cửa hầm vẫn còn bắt được tín hiệu, tôi và em gái ngồi trên ghế nhỏ lướt xem thông tin mới nhất.

“Thành phố phát lệnh cảnh báo đỏ về nắng nóng, dự kiến trong vài ngày tới nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng cao. Mong người dân tránh hoạt động ngoài trời và tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.”

“Chị, bên ngoài đã năm mươi độ rồi đó!”

Em gái tôi rúc người lại, mặt mũi đầy lo lắng.

“Nghe nói từ năm mươi độ trở lên – bất kể là nóng hay lạnh – chính quyền đều báo giảm để tránh hoảng loạn. Ngoài trời giờ có khi còn hơn năm mươi!”

Nói xong, tôi và em gái cùng nhìn ra phía cửa hầm, ánh sáng vàng rực bên ngoài bỗng khiến người ta rùng mình, cảm giác như toàn thân băng giá.

Nhiệt độ cao tạo ra từng đợt làn khí nóng cuồn cuộn như rắn lửa, phun phì phì ngoài kia, hễ ai tiếp xúc là bị thiêu rụi ngay lập tức.

“Chị! Nhìn cái này nè!”

Em gái tôi chìa điện thoại ra cho tôi xem.

Mấy tấm ảnh mới đăng trên trang cá nhân của cô hiện rõ rành rành – cả nhà cô vẫn thảnh thơi phơi nắng ngoài trời.

“Trời đất! Nóng vậy mà họ vẫn còn ra ngoài? Không muốn sống nữa à?”

“Có gì đó sai sai.”

Tôi bất giác nhớ đến chuyện cô từng nhắc về ‘khu an toàn’.

Nếu là tận thế kiểu zombie, khu an toàn còn dễ hiểu – có thể là khu lũ zombie không mò đến.

Nhưng nếu là thảm hoạ nhiệt độ thì làm gì có khu nào không bị nóng?!

“Xem xem có ai đăng bài mới gì gần khu Bình Giang không!”

Nghe tôi nói, em gái lập tức tìm kiếm. Hai chị em gần như cùng lúc lướt trúng một bài đăng.

Tiêu đề giật gân nổi bật:

“Thiên tai tận thế, khu Bình Giang trở thành vùng đất trú ẩn kỳ tích!”