3

Về đến nhà, cả bốn người chúng tôi lập tức tổ chức một cuộc họp khẩn ngay tại phòng khách.

Sau khi bố mẹ phân tích, tôi bổ sung thêm vài chi tiết, kết hợp với tình hình nắng nóng gay gắt gần đây, cả nhà đi đến kết luận sơ bộ: nhiệt độ có khả năng sẽ tiếp tục tăng cao.

Ngưỡng nhiệt cơ thể con người bắt đầu mất nước là khoảng 58 độ C, nếu đúng như lời cô nói – đủ để “nướng chín” cả nhà tôi – thì có khi sẽ chạm đến mức 60 độ trở lên.

“Vợ với Dung Dung ra chợ hỏi giá rồi chuẩn bị gom hàng, anh sẽ đưa Linh về thăm quê ngoại một chuyến. Nếu không có gì lạ thì cứ chuyển hết hàng về đó luôn.”

Quê mẹ tôi là xã Tùng Bình – nơi ông bà ngoại sống bằng nghề nông qua nhiều thế hệ. Sau khi họ mất, toàn bộ đất đai để lại cho mẹ tôi – người con duy nhất.

Từ khi lên thành phố làm ăn ổn định, mẹ tôi gần như bỏ mặc mảnh đất ấy. Sau này nghe phong thanh sắp quy hoạch nên cũng không màng tới.

Nhưng mục tiêu lần này không phải vài mẫu ruộng đó, mà là hầm trú ẩn dưới lòng đất.

Mấy chục năm trước, trong thời chiến, nhà nước từng xây một hệ thống hầm trú ẩn quy mô khá lớn dưới khu đất ấy. Lối vào nằm ngay cạnh ruộng.

Theo dòng thời gian, người trẻ lần lượt rời quê lên phố mưu sinh, xã Tùng Bình giờ vắng bóng người. Chỉ còn vài hộ già cả sống rải rác, nên chúng tôi quay lại mà không lo bị chú ý.

“Mà này, căn nhà ông để lại có nên bán không? Nếu có chuyện thật thì có thêm tiền xoay sở cũng tốt.”

Mẹ vừa dứt lời, bố tôi trầm ngâm suy nghĩ chốc lát.

“Không bán. Bán rồi thì Trương Cầm có khi sinh nghi. Em cứ đi đường vòng đến đó chụp cái ảnh đăng lên mạng xã hội, cho bà ta tưởng nhà mình chẳng biết gì. Bấy nhiêu năm làm anh như thế là đủ, còn định giở trò với nhà mình à? ‘Khu an toàn’ hả? Có thật thì bà ta cũng không giữ nổi đâu!”

4

Sau khi chia nhóm với bố và em gái, tôi cùng mẹ lập tức đến khu chợ đầu mối lớn nhất gần đó.

Trước khi đi, bố mẹ tổng kết lại toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà. Xe cộ, nhà đất muốn bán thì cũng chẳng kịp, vì không ai biết khi nào trời sẽ bắt đầu nóng đỉnh điểm.

Tiền tích góp suốt bao năm, cộng thêm thu nhập vài năm đi làm của tôi, nhà tôi có thể huy động được khoảng 3 triệu tệ.

Không nhiều nhưng cũng không ít, đủ để chúng tôi chống chọi một thời gian.

Đến chợ, chúng tôi tìm gặp người phụ trách để đặt hàng số lượng lớn.

Để tránh gây nghi ngờ, mẹ tôi nói rằng nhà tôi mới mở siêu thị lớn, cần nhập rất nhiều hàng.

Ông chủ cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì – ở chợ đầu mối, hàng hoá xuất đi mỗi ngày đều không đếm xuể, phân phối khắp nơi trong cả nước.

Vì sắp có nắng nóng cực điểm, nên rau quả tươi không thể bảo quản lâu, dù có để trong hầm trú ẩn cũng chỉ trụ được vài hôm.

Thế nên chúng tôi tập trung mua các loại thực phẩm bảo quản dài ngày như đồ hộp, thịt khô… Lúc này cũng chẳng còn quan tâm ngon hay không nữa.

Thịt bò khô, thịt gà khô, các loại thịt khô khác – mỗi loại lấy 100 thùng, vừa no vừa nhiều dinh dưỡng.

Không thể lấy rau quả tươi, chúng tôi mua rau củ sấy khô, hoa quả sấy khô – mỗi loại cũng 100 thùng.

Chỉ riêng khoản này đã tốn gần nửa triệu tệ.

Chưa hết – chúng tôi tiếp tục mua thêm bánh quy nén, đồ hộp, các loại gia vị – cũng gom mỗi loại 100 thùng.

Về cơ bản, phần lương thực thực phẩm đã sắp hoàn thiện – chỉ còn nước là chưa mua.

Tôi và mẹ chạy đi ba cửa hàng, gom gần như toàn bộ nước đóng chai, nước bình đang có sẵn – tổng cộng đã tiêu thêm hơn 1 triệu tệ.

Mẹ tôi thuê hai xe tải thùng, cả hai xe đều đã chật kín, còn xe thứ ba cũng đầy hơn nửa.

Để tránh chú ý, mẹ tôi gửi tạm xe ở bãi, rồi lần lượt lái đi từng chuyến.

Trước kia, bố mẹ tôi từng làm nghề vận chuyển hàng hóa, nên cả hai đều có bằng lái hạng A2.

Từ thành phố về Tùng Bình không xa lắm, lái xe mất khoảng 3 tiếng là đến nơi.

Tôi và mẹ lái một chiếc về nhà, bố dùng ô tô con chạy đến thay phiên, chúng tôi đổi người giữa đường, để bố tiếp tục lái xe tải đến Tùng Bình sắp xếp đồ ăn vào hầm trú ẩn.

Cả ba chiếc ô tô con trong nhà đều được tận dụng làm xe trung chuyển – cuối cùng, toàn bộ thực phẩm đã được chuyển đến an toàn.

Nhưng chưa xong – có thực phẩm, nước uống rồi thì phải lo đến đồ sinh hoạt.

Chúng tôi dùng một xe tải trống mà bố đã dọn sẵn, chạy thẳng đến khu chuyên bán đồ gia dụng.

Bàn chải, kem đánh răng, xà phòng, giấy vệ sinh

Đồ lót, khăn giấy, khăn mặt, nệm, chăn mỏng, quần áo

Băng vệ sinh cho ba người phụ nữ trong nhà…

khi vận chuyển hết số này, tôi và mẹ còn mua thêm mấy chục bao cát vệ sinh cho mèo, kèm theo hàng chục thùng chất khử mùi phân huỷ sinh học – vì dù sao chuyện đi vệ sinh cũng không thể tránh khỏi. Đống này có thể gom lại, đợi đến tối mát thì mang ra ngoài đổ.

Chuyến cuối cùng, chúng tôi mua tấm pin năng lượng mặt trời – vì ở nông thôn khó mà sạc điện được, đến lúc mất điện thì dù có sóng điện thoại cũng vô dụng.

Để đề phòng trường hợp điện thoại thành cục gạch, chúng tôi còn mua thêm đèn pin sạc, đèn bàn sạc, cùng một loạt thiết bị dùng pin sạc khác.

Và cuối cùng, tôi cùng mẹ chạy thẳng đến hiệu thuốc.

Amoxicillin, cefixime, Liên Hoa Thanh Ôn, ibuprofen,… cả tăm bông tẩm cồn iod cũng mua đến hơn chục thùng.