“Tớ cũng thấy rồi, lần này cậu tiến bộ nhiều lắm,” cậu nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt đen trắng rõ ràng ngập tràn nụ cười chân thành và ấm áp, khiến người ta có cảm giác như tắm mình trong nắng xuân, “lần sau cùng ôn bài nhé, biết đâu còn có thể tiến bộ hơn nữa.”
“Thật á?”
“Tại sao lại không?” Cậu hỏi ngược lại, rồi nói tiếp, “Nhưng cậu phải đồng ý với tớ một chuyện trước.”
Tôi hơi mơ hồ: “Chuyện gì vậy?”
Cậu quay lưng lại phía cô chủ nhiệm, lén lấy ra chiếc điện thoại bị liệt vào danh sách cấm, khẽ giơ lên và hạ thấp giọng: “Hôm nay tớ ăn bữa sáng của cậu, cậu nhận tiền bữa đó đi.”
Tôi định nói không cần, nhưng vừa đối diện ánh mắt cậu, lời lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Giang Tự Thu có một đôi mắt khiến người ta không nỡ từ chối.
Tôi do dự vài giây, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Cậu con trai cao gầy, nghiêng đầu mỉm cười với tôi, nụ cười ấy giống như mùa xuân vừa chạm ngõ, làm bừng tỉnh cả thảm cỏ xanh.
6
Việc Giang Tự Thu quay lại lớp khiến cả lớp xôn xao.
Dù sao thì cũng là người vừa mới trở lại đã giành luôn vị trí số một toàn khối.
Cậu ấy rời trường lâu như vậy, thế mà vừa về đã đạt điểm số đáng kinh ngạc.
Thậm chí còn có không ít học sinh lớp khác nhân lúc ra chơi đến “ngắm tận mắt” người đứng nhất mới nổi.
Nhưng cậu ấy dường như không hề bị ảnh hưởng, chắc là đã quen với việc bị chú ý rồi.
Lúc tôi từ nhà vệ sinh trở lại, tình cờ nghe mấy bạn nữ trong lớp đang bàn tán ở hành lang.
“Không ngờ Giang Tự Thu lại đẹp trai như thế, lúc trước cậu ấy cứ đeo khẩu trang suốt nên không phát hiện ra.”
“Lớp mình có cả hạng nhất lẫn hạng nhì khối, cô chủ nhiệm chắc cười không khép được miệng luôn ấy chứ.”
“Cậu ấy giống hệt nam chính trong bộ anime tớ xem lần trước ấy.”
“Cũng bình thường thôi, tớ thấy không đẹp trai bằng Chu Ký Minh.”
“Cậu nói thế là vì hai người không cùng phong cách đấy. Tớ thấy cậu xem truyện tổng tài nhiều quá rồi, thích kiểu ‘cao lãnh lạnh lùng’.”
“Giang Tự Thu nhìn thân thiện lắm, không như Chu Ký Minh lúc nào cũng lạnh mặt, khiến người ta không dám bắt chuyện.”
Có một bạn nữ thấy tôi, liền kéo tôi lại:
“Nam Tinh, Nam Tinh, cậu thấy ai đẹp trai hơn?”
“Chu Ký Minh chẳng phải là thanh mai trúc mã của cậu à? Hai người thân nhau như vậy, cậu chắc chắn thấy Chu Ký Minh đẹp trai rồi.”
“Thì sao, Giang Tự Thu là bạn cùng bàn của Nam Tinh đó, ngồi gần mới thấy rõ chứ.”
Cả đám lại bắt đầu tranh luận rôm rả, cuối cùng đồng loạt quay đầu nhìn tôi:
“Nam Tinh, cậu thấy sao?”
Tôi do dự.
Tôi không quá quan tâm đến ngoại hình.
Cũng không muốn đem Giang Tự Thu ra so với Chu Ký Minh.
Thấy tôi không nói gì, một bạn gái cười nói:
“Tớ bảo mấy cậu đừng làm khó Nam Tinh nữa, ai mà không biết cậu ấy thích Chu Ký Minh, trong mắt người yêu thì ai chẳng là Tây Thi, cậu ấy chắc chắn—”
“Không có đâu!”
Nghe tới đó, tôi vội ngắt lời, giọng nghiêm túc lặp lại lần nữa:
“Tớ không thích Chu Ký Minh.”
Chu Ký Minh rất ghét tôi.
Từ trước đến nay, anh ta luôn không muốn có liên quan gì đến tôi.
Chỉ là tôi vì mục đích của bản thân, nên cứ bám theo anh ta.
Nhưng giờ tôi đã đổi người liên kết rồi, cuối cùng cũng có thể như anh ta mong muốn — tránh xa anh ta.
Với anh ta, điều đó cũng là một sự giải thoát.
Mấy cô bạn gái bỗng sững người.
Ánh mắt dần dần dồn về phía sau lưng tôi.
Tôi nhìn theo ánh mắt của mấy bạn nữ, thấy Chu Ký Minh đang đứng ngay sau lưng mình, vẻ mặt không chút cảm xúc.
Ánh mắt anh ta tối lại, đầy chế giễu, gương mặt lạnh như nước.
Trông anh ta như muốn nói gì đó, nhưng lại giống như đang chờ đợi điều gì đó, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào tôi.
Nhưng giữa tôi và anh ta không còn gì để nói nữa, thế là tôi lùi lại một bước, nhường đường cho anh ta đi qua.
Vài giây sau, Chu Ký Minh sải bước lướt qua tôi, không nhìn tôi lấy một lần.
Cả tuần nay, anh ta đều như thế, như thể muốn cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ giữa hai chúng tôi.
Từ ngày có điểm thi đến giờ, chúng tôi chưa nói với nhau một câu nào.
Từ lúc anh ta xuất hiện, bầu không khí như đóng băng.
Mấy bạn nữ thấy tình hình gượng gạo, cũng lặng lẽ tản đi.
【Đúng là cái kiểu giả vờ ra vẻ!】Tiểu Thống lầm bầm,
【Ngày nào cũng bày ra cái mặt như thể người ta nợ tiền anh ta. Đẹp trai mà làm gì chứ!】
Nó thấy tôi vẫn đứng yên, liền dịu giọng hỏi:
【Tinh Tinh, cậu sao vậy?】
Tôi bừng tỉnh:
“Không sao.”
Chỉ là… cảm thấy hơi kỳ lạ thôi.
Chu Ký Minh ghét tôi, lẽ ra nghe thấy những lời vừa rồi anh ta phải thấy vui mới đúng.
Nhưng nhìn vẻ mặt lại giống như… càng giận hơn.
Tôi cũng không nghĩ thêm mấy giây, chuyện này nhanh chóng bị tôi quăng ra sau đầu.
Vì lúc đó, tôi nhìn thấy Giang Tự Thu đang ngồi ở chỗ mình, chăm chú viết gì đó.
Tiếng ồn ào xung quanh dường như không liên quan đến cậu ấy, chỉ thấy cậu ngồi yên, nghiêng người dưới nắng, lưng thẳng, đường nét thanh tú.
Có vẻ như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Giang Tự Thu ngẩng đầu, ánh mắt hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nhoẻn miệng cười.
Tôi bỗng thấy mình như bị bắt quả tang, có cảm giác muốn… bỏ chạy.
Về tới chỗ ngồi, tôi mới nhận ra vành tai mình nóng ran, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp.
Tôi còn đang mơ màng, thì Giang Tự Thu đã đẩy tập giấy về phía tôi.
“Cậu xem nè,” cậu nói, “đây là mấy dạng bài giống với lỗi sai trong bài tập hôm qua của cậu. Tớ tổng hợp ba cách giải khác nhau, cách đầu tiên là tớ thấy ổn nhất, có đánh dấu hết rồi. Mấy kiến thức liên quan tớ cũng ghi lại luôn, cậu học theo là được.”
Từ ngày Giang Tự Thu quay lại, ngày nào cũng cùng tôi học bài, ôn tập.
Tôi thường thấy ngại, nhưng cậu ấy luôn nói dạo này cậu rất rảnh, giúp được tôi là cậu vui rồi.
Thế nhưng, nhìn tập lỗi sai gọn gàng chi tiết ấy, tim tôi bỗng ngập tràn một cảm xúc rất lạ — chua xót, ấm ức mà cũng ấm áp.
Tôi nghẹn lời trong chốc lát, mãi mới lí nhí lên tiếng:
“Hình như… tớ làm phiền cậu hơi nhiều rồi.”
“Thật ra là tớ đang nhờ cậu đó,” Giang Tự Thu cúi đầu nhìn tôi, giọng có chút dè dặt,
“Tớ mới nhận một công việc gia sư, nhưng chưa có kinh nghiệm. Cậu có ngại làm học sinh mẫu, giúp tớ luyện tập thử trước không?”
“Dĩ nhiên là không ngại rồi!” Tôi bật thốt. “Miễn là cậu đừng thấy tớ chậm hiểu quá là được…”
“Tớ còn sợ mình dạy không nổi cậu nữa cơ,” Giang Tự Thu nói, “vì cậu còn thông minh hơn cả học sinh thật của tớ.”
Tôi sững lại, tròn mắt nhìn cậu.
Lần đầu tiên… có người nói tôi thông minh.
Tôi cứ tưởng cậu ấy đang cố ý nói đùa để tôi vui, nhưng khi ánh mắt tôi giao với đôi mắt sáng trong của cậu ấy, tôi lập tức thu lại suy nghĩ ấy.
Tôi tự trách mình —
Một người chân thành như Giang Tự Thu, sao có thể nói dối chứ?
【Đúng rồi Tinh Tinh, khí tức của Giang Tự Thu mạnh hơn Chu Ký Minh nhiều, mấy hôm nay trí lực của cậu đã mở ra kha khá rồi, tốc độ tiến bộ cũng tăng nhanh lắm!】
Tiểu Thống cũng đang công nhận tôi.