“Tề Vũ, cô còn định làm loạn đến bao giờ?! Hôm đó cả nhà đều khuyên cô, là cô không chịu quay về!”

“Không phải lỗi của tôi! Không phải lỗi của tôi!”

Mẹ lắc đầu điên loạn, tóc tai rối bời như dã quỷ, lao lên định bóp cổ tôi.

“Tất cả là do mày! Nếu không có con nha đầu thối tha này thì…”

Bố lập tức đẩy bà ra, giận dữ gầm lên:

“Tề Vũ! Cô đã hại chết một đứa con của tôi, giờ còn định hại luôn đứa còn lại sao?!”

Mắt bố đỏ ngầu, thái dương giật giật, rõ ràng cũng đã đến bờ vực sụp đổ.

Mẹ bị ông đẩy ngã, ngồi bệt xuống sàn, khóc càng thảm thiết hơn.

“Chính nó mới là kẻ gây họa, Chí Vĩ! Từ nhỏ nó đã ghen tị với Tâm Đồng, chuyện gì cũng chống đối Tâm Đồng!”

“Chính nó! Chính nó hại chết Minh Thành! Là nó!”

Tôi nhìn người mẹ điên cuồng, căm hận đến mức như muốn băm vằm tôi, lòng chua xót không sao chịu nổi.

Chương 13

Dù đã sớm biết, người quan trọng nhất trong lòng bà vĩnh viễn không phải tôi.

Nhưng khi đối mặt với ánh mắt thù hằn muốn giết tôi ấy, tim tôi vẫn đau nhói không thể kiềm chế.

Bố hít sâu một hơi, chỉ vào Bạch Tâm Đồng và nói:

“Cô tưởng tôi không biết vì sao cô lại thương con bé đó đến vậy sao? Chẳng qua vì nó là con của mối tình đầu cô mà thôi!”

“Tề Vũ à Tề Vũ, cô giấu tôi khổ thật đấy!”

Câu nói ấy như sét đánh giữa trời quang, giáng xuống đầu tất cả mọi người.

Sắc mặt Bạch Tâm Đồng tái nhợt như tờ giấy, vô thức quay sang nhìn mẹ, trong mắt đầy hoảng loạn và bất lực.

Tiếng khóc của mẹ lập tức nghẹn lại.

“Không phải thế đâu, Chí Vĩ, anh nghe em giải thích… Không phải như anh nghĩ đâu… Là do ba mẹ của Tâm Đồng…”

Bà ấp úng, ánh mắt lúng túng, môi run rẩy, vẫn cố gắng chống chế.

Bố cười khẩy, rút từ túi áo ra một bức ảnh, ném thẳng vào mặt bà.

Trong ảnh, mẹ còn trẻ đang ôm chặt cha của Bạch Tâm Đồng, cả hai cười rạng rỡ như đang sống trong giấc mộng ngọt ngào.

Mẹ như bị sét đánh trúng, toàn thân cứng đờ.

Tấm ảnh này bà đã cất kỹ trong nơi kín đáo nhất, sao lại bị tìm ra?!

Tôi cười lạnh trong lòng — là tôi đã gửi ẩn danh cho bố.

Còn những bức thư tình đầy ướt át bà từng viết cho người đàn ông đó sau khi kết hôn, tôi cũng đã tìm ra hết.

Kiếp trước, tôi đã biết từ lâu: dù đã có gia đình, mẹ vẫn ngày ngày nhớ nhung tình cũ, thậm chí còn thường xuyên đưa tôi khi còn nhỏ đi gặp riêng ông ta.

Chương 14

Bà tưởng tôi còn nhỏ nên không nhớ gì, nhưng thật ra mọi thứ tôi đều nhớ rất rõ.

Bà nội nhìn thấy ngày tháng trên bức ảnh, tức giận đến mức toàn thân run rẩy, chống gậy nện xuống sàn đánh “bộp bộp” liên hồi.

“Tốt lắm! Nhà này đúng là rước phải loại con dâu như cô!”

“Tôi nói sao cô thương con nhỏ chết tiệt kia đến thế, không chừng Bạch Tâm Đồng chính là con hoang của cô đấy!”

“Mẹ à!”

Bố nhíu mày, rõ ràng thấy lời bà nội có hơi quá.

Mẹ quỳ rạp xuống đất, ôm lấy chân bố, điên cuồng lắc đầu:

“Không phải! Chí Vĩ, anh phải tin em! Em và anh ấy không có chuyện gì quá giới hạn cả, em chỉ là…”

“Chỉ là thi thoảng gặp mặt thôi! Chúng em chỉ là bạn bè!”

Bố hất tay bà ra, gầm lên giận dữ:

“Bạn bè nào lại ôm nhau?! Bạn bè nào lại viết thư tình ướt át như thế?!”

“Tề Vũ, cô tưởng tôi là thằng ngốc à?!”

Bạch Tâm Đồng đứng một bên, rụt rè nhìn xung quanh, trong mắt toàn là sợ hãi và bất an.

Cô ta đang lo bị vứt bỏ, sợ mất đi tất cả những gì mình đang có.

Cô ta chưa từng ngờ, mọi chuyện lại có thể phát triển đến mức này.

Cô ta vẫn luôn cho rằng mẹ chỉ thương mình vì thấy thương hại, vì nghĩ mình đáng thương.

Có thể cô ta lờ mờ biết mẹ và cha mình từng quen nhau.

Nhưng tuyệt đối không ngờ, mối quan hệ giữa họ lại phức tạp đến thế.

5.

Sau khi xung đột trong gia đình nổ ra, mẹ Tề Vũ đã dẫn theo Bạch Tâm Đồng tạm thời rời khỏi nhà.

Chương 15

Thế nhưng về chuyện ly hôn, mẹ lại kiên quyết không chịu thỏa hiệp.

Bố ngồi trong nhà, nhìn di ảnh của anh trai tôi — Bạch Minh Thành — đôi mắt ánh lên những giọt nước hối hận.

Ông quay đầu lại, nhìn tôi và nói:

“Tâm Ninh, bố đã sai với con rồi. Bố thừa nhận trước đây hiểu lầm con, cũng từng bỏ mặc con.”

“Nhưng từ nay, bố sẽ bù đắp cho con, sẽ thật lòng thương con.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/the-gian-giay-ngan-tinh-dai/chuong-6