Bà nội ôm ngực, giọng run rẩy.

Bố cố gắng giải thích: “Mẹ, Tề Vũ chắc thật sự có việc rất gấp…”

Lúc ấy, một y tá từ phòng phẫu thuật chạy ra, nét mặt đầy lo lắng:

“Các vị là người nhà của bác sĩ Tề phải không?”

“Mau gọi cô ấy về đi, bệnh nhân bị xuất huyết nội sọ nghiêm trọng, tình hình cực kỳ nguy kịch, chỉ có cô ấy mới có thể mổ được!”

“Nhưng hôm nay bác sĩ Tề nghỉ phép, không có trong bệnh viện.”

Bố lập tức hoảng hốt, luống cuống nhìn bà nội và bà ngoại.

Bà ngoại đập chân giận dữ: “Còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau gọi vợ cậu về đi!”

“Còn dám lừa chúng tôi là đang làm việc nữa à!”

Lần này điện thoại nhanh chóng được kết nối, bên kia vang lên tiếng ồn ào, kèm giọng nói vui vẻ của Bạch Tâm Đồng:

“Mẹ ơi, còn thiếu mười viên ngọc nữa mới đủ làm thành vòng cổ đó! Mẹ mau mò tiếp đi!”

Giọng mẹ tôi dịu dàng đáp: “Được rồi, mẹ mò tiếp cho con nhé.”

Bố vội vàng nói vào điện thoại, giọng gấp gáp: “Tề Vũ, em mau quay lại đi! Minh Thành bị bắn rồi, xuất huyết nội sọ, cần em mổ gấp!”

Bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên giọng nói khó chịu của mẹ:

“Anh cũng hùa theo à? Có phải con nhỏ Bạch Tâm Ninh nói không? Nó mà không gây chuyện một ngày thì sống không nổi chắc!”

“Em đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng tin lời con bé đó một chữ nào!”

Chương 7

Tôi đứng bên cạnh, nghe hết cuộc đối thoại ấy mà toàn thân lạnh toát.

Rõ ràng là người nói dối như cơm bữa là Bạch Tâm Đồng, chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi, khiến tôi có miệng mà chẳng thể cãi.

Giọng bố khàn đi, mang theo khẩn cầu: “Tề Vũ, anh xin em đấy, lần này là thật mà! Minh Thành sắp không qua khỏi rồi, em mau quay về đi xem nó một chút!”

Giọng mẹ thoáng do dự: “Chí Vĩ, vậy anh…”

Đúng lúc ấy, trong điện thoại lại vang lên giọng Bạch Tâm Đồng, mềm mại pha chút nũng nịu:

“Ôi, con chỉ muốn có một chuỗi vòng ngọc trai thôi mà, chị lại kéo cả nhà tới phá đám.”

“Thôi mẹ à, con không cần nữa đâu, dù sao con cũng chỉ là con nuôi, đâu thể quan trọng bằng chị gái ruột.”

Thái độ của mẹ lập tức trở nên cứng rắn.

“Được rồi, đừng làm loạn nữa! En nói rồi, tối nay em sẽ về, đừng lấy chuyện của Minh Thành ra lừa em nữa!”

“Nó da dày thịt béo thế, có thể xảy ra chuyện gì được chứ!”

Bà ngoại không chịu nổi nữa, hét vào điện thoại: “Tề Vũ, cô còn có lương tâm không hả?!”

“Minh Thành đang nguy kịch thế này, cô lại chỉ nghĩ đến con nuôi kia!”

“Chúng tôi nhiều người như vậy mà còn lừa cô sao? Chẳng lẽ mạng của Minh Thành còn không bằng một chuỗi ngọc trai à?!”

Giọng mẹ càng lúc càng bực bội:

“Được rồi mẹ, Tâm Đồng là bảo bối của con, chẳng kém gì Minh Thành cả! Con sẽ về sớm thôi, đừng ép con nữa!”

“Bạch Tâm Ninh là đứa ích kỷ, chuyên nói dối, mẹ đừng tin nó!”

Chương 8

Bà lại dập máy lần nữa, để lại cả nhà đang thấp thỏm lo lắng bên ngoài phòng phẫu thuật.

Bà nội và bà ngoại lần này đều tức đến run người, không ngờ mẹ tôi lại vô tâm đến vậy.

Vì một đứa con nuôi mà bỏ mặc cả tính mạng con ruột.

Tôi đứng bên cạnh, nhìn nét mặt bối rối, giận dữ của mọi người, trong lòng lại bình thản đến lạ.

Kiếp trước, tôi đã dốc hết sức để cứu anh, đổi lại chỉ là lời trách móc và sự lạnh lùng của mẹ.

Kiếp này, tôi chọn đứng ngoài cuộc, chẳng biết khi thấy mẹ thiên vị Tâm Đồng, họ sẽ phản ứng ra sao.

Y tá lại chạy từ trong phòng mổ ra, giọng gấp gáp thúc giục:

“Tìm được bác sĩ Tề chưa?! Dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đang giảm dần rồi!”

“Nếu còn không mổ thì sẽ không kịp nữa đâu!”

Bố cuống quýt định gọi lại cho mẹ, nhưng phát hiện đã bị chặn số.

Bà nội và bà ngoại cũng vội vàng lấy điện thoại ra, run rẩy bấm số.

Chẳng bao lâu, sắc mặt hai người đều trắng bệch.

“Không gọi được! Nó chặn số của mẹ rồi!”

Giọng bà nội run run, đầy phẫn hận và đau đớn.

“Tôi cũng vậy… Con đàn bà độc ác này! Sao nó có thể làm thế được!”

Bà ngoại nắm chặt điện thoại, nước mắt nước mũi hòa lẫn.

Cảm giác tuyệt vọng bao trùm khắp nơi, ai cũng hiểu rằng lần này, anh tôi — thật sự không thể cứu được nữa.

Chương 9

Chúng tôi chỉ có thể bất lực đứng ngoài phòng phẫu thuật, nghe những tiếng cấp cứu dồn dập vọng ra, nhìn sinh mạng của anh trai dần dần rời khỏi chúng tôi.

Cánh cửa phòng mổ lại mở ra, vị bác sĩ bước ra với vẻ mệt mỏi, khẽ lắc đầu.

“Xin lỗi… Chúng tôi đã cố hết sức.”

Bà nội hét lên một tiếng thảm thiết, lao tới ôm lấy anh, khóc đến ruột gan như bị xé nát.

“Minh Thành của bà ơi! Cháu trai của bà ơi!”

Bà ngoại cũng loạng choạng chạy vào, ôm chặt lấy thân thể lạnh ngắt của anh mà gào khóc:

“Minh Thành! Cháu ngoại của bà ơi! Sao lại thành ra thế này!!”

Bố đứng lặng tại chỗ, thân thể chao đảo, trên mặt là nỗi đau đớn và hối hận tột cùng.

Ông nhìn đứa con trai đã ngừng thở trên bàn mổ, bật ra một tiếng gầm đầy uất nghẹn.

Dù mẹ nói tối sẽ về, cuối cùng vẫn chậm mất hai ngày.

Đến khi tang lễ của anh đã xong, bà mới cùng Bạch Tâm Đồng chậm rãi trở về.

Trên cổ Bạch Tâm Đồng là chuỗi ngọc trai sáng bóng, trong ánh đèn lờ mờ của phòng khách lại càng chói mắt.

Vừa nhìn thấy tôi, mẹ chưa kịp nói gì đã giáng cho tôi một cái tát vang dội.

Cơn đau rát lan khắp mặt, đầu tôi ong lên, như có hàng trăm tiếng chuông dội lại.

“Đồ phá hoại nhà này!”

“Chỉ vì mẹ đưa Tâm Đồng đi chơi một lúc mà mày đã bịa chuyện, gây chuyện hại người!”

“Chuyện nghiêm trọng như vậy, sao mày dám lấy ra làm trò đùa!”