“RẦM!”
Chu Dương dập máy mạnh đến mức lòng bàn tay anh cũng run lên.
Cơn giận dữ khiến ngực anh phập phồng, trán nổi gân xanh.
Anh cầm điện thoại tôi như thể đó là một củ khoai nóng bỏng tay.
Cả phòng khách chìm trong im lặng nặng nề.
Tôi nhìn anh — người đàn ông bị chính mẹ và em trai biến thành trò cười, vẫn còn chưa hiểu mình đã bị lợi dụng thế nào — và cảm giác cuối cùng sót lại trong tôi, cũng tan biến.
Tôi nhẹ nhàng lau khô tay, bước tới, lấy lại điện thoại từ tay anh.
Giọng tôi bình tĩnh, nhưng lạnh như băng.
“Bây giờ, anh còn nghĩ mẹ anh là ‘người tốt’, chỉ đơn thuần là ‘giữ hộ tiền’ không?”
Chu Dương há miệng, không nói được gì.
Sự thật như cái tát giáng thẳng vào mặt, làm sụp đổ tất cả lý lẽ nguỵ biện anh từng cố bào chữa cho mẹ mình.
Anh không ngu, chỉ là đã quen với việc tự lừa mình dối người, quen với việc nhắm mắt làm ngơ trước mẹ.
Xấu hổ, áy náy, giận dữ… đủ loại cảm xúc hiện rõ trên mặt anh. Cuối cùng, anh cúi đầu, không dám nhìn tôi.
“Anh… anh không biết… thật sự không ngờ họ lại nghĩ như vậy…”
“Giờ thì anh biết rồi.” Tôi lạnh lùng đáp. “Chu Dương, chuyện này chưa kết thúc đâu. Nó mới chỉ bắt đầu thôi. Sự tham lam của gia đình anh — còn sâu hơn anh tưởng đấy. Tốt nhất, anh nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa.”
Nói xong, tôi quay lại bếp, tiếp tục thái rau.
Lưỡi dao chạm lên thớt, phát ra từng tiếng “cộp, cộp, cộp”, nặng nề và dứt khoát.
Mỗi nhát dao như đang cắt đứt những ảo tưởng cuối cùng mà tôi từng có về cuộc hôn nhân này.
Chu Dương vẫn đứng chết trân, sắc mặt xám ngoét.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy tội lỗi bao trùm đến nghẹt thở.
Nhưng với tôi, đã quá muộn.
Niềm tin một khi đã sụp đổ, thì dù có bao nhiêu tội lỗi, cũng chỉ là thứ trang trí rẻ tiền.
04
Cuộc điện thoại của Tiểu Lệ đã trở thành giọt nước tràn ly, khiến tâm lý của Chu Dương hoàn toàn sụp đổ.
Chiêu tự thôi miên “mẹ anh là người có ý tốt” của anh ta, cuối cùng cũng bị hiện thực phũ phàng đập nát không thương tiếc.
Tối hôm đó, lần đầu tiên, anh chủ động gõ cửa phòng ngủ. Đứng ngoài cửa, anh trông như học sinh phạm lỗi, đang chờ bị thầy cô phán xử.
“Tình Tình, anh xin lỗi… Là anh… anh quá ngu muội.”
Giọng anh nghẹn lại, mắt đỏ hoe, mang theo mùi vị của ăn năn.
Tôi không đáp, chỉ ngồi trước bàn trang điểm tẩy trang.
Gương mặt trong gương của tôi bình tĩnh đến lạnh lẽo.
Thấy tôi không phản ứng, anh sốt ruột bước tới:
“Ngày mai, không, cuối tuần này anh sẽ gọi tất cả mọi người tới đây họp gia đình! Anh sẽ bắt họ xin lỗi em! Chuyện này phải làm rõ ràng!”
Họp gia đình?
Tôi cười lạnh trong lòng.
Muốn Triệu Tú Liên cúi đầu nhận sai trong một cuộc họp gia đình? Đúng là mơ giữa ban ngày.
Nhưng… đây lại là một cơ hội tốt.
Một cơ hội để đưa tất cả mọi thứ lên bàn mổ, kết thúc dứt khoát.
“Được thôi.” Tôi nhìn anh qua gương, giọng điềm nhiên.
Chiều thứ Bảy, buổi “họp gia đình nhà họ Chu” được tổ chức đúng giờ tại nhà tôi và Chu Dương.
Ghế sofa phòng khách đã kín người: mẹ chồng Triệu Tú Liên, ba chồng Chu Đức Hải, em chồng Chu Bân, và “vị hôn thê tương lai” Tiểu Lệ.
Triệu Tú Liên mặt mày u ám, rõ ràng là bị ép phải đến, không vui vẻ gì.
Tiểu Lệ thì khoanh tay xem kịch, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy mỉa mai.
Chu Dương hắng giọng, mở lời đầy căng thẳng:
“Mẹ, hôm nay gọi mọi người đến đây là vì chuyện thẻ hồi môn của Tình Tình. Việc mẹ làm là không đúng. Mẹ nên xin lỗi cô ấy.”
Mở đầu yếu ớt.
Triệu Tú Liên lập tức bùng nổ:
“Xin lỗi? Tại sao tôi phải xin lỗi? Tôi lấy tiền của con dâu mình để giúp con trai út của tôi, có gì sai? Chị dâu như mẹ! Nó đã về làm dâu nhà họ Chu, thì phải có trách nhiệm lo cho Chu Bân chứ! Hai triệu đó để không trong ngân hàng cũng vô ích, mang ra mua nhà cho Chu Bân không phải là tốt hơn sao? Tiền của nó chẳng phải là tiền của con trai tôi à? Tiền của con tôi chẳng phải là tiền nhà này à?”
Lý luận ngang ngược đến mức khiến Chu Dương nghẹn lời, mặt đỏ bừng.
Cuối cùng, anh mới lắp bắp phản bác được một câu:
“Mẹ! Đó là tài sản trước hôn nhân của Tình Tình! Pháp luật bảo vệ!”
Nhưng giọng anh nhỏ như tiếng muỗi vo ve, lạc lõng giữa một mớ hỗn loạn.
Tôi vẫn im lặng, ngồi trên ghế đơn, lặng lẽ nhìn màn bi kịch gia đình diễn ra.
Cho đến khi Triệu Tú Liên chuyển mũi dùi sang tôi.
“Tô Tình, cô đừng tưởng ngồi im là xong chuyện! Hôm nay cô hoặc giao ra thẻ và mật khẩu, hoặc… cuốn xéo khỏi nhà họ Chu!”
Tôi nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của bà ta, khẽ mỉm cười.
Không tranh cãi. Không ầm ĩ.
Tôi chậm rãi lấy ra một tập hồ sơ từ túi bên cạnh, đứng lên, bước đến bàn trà và nhẹ nhàng đặt xuống — “bộp” — một tiếng rất khẽ nhưng vang dội.
Phòng khách lập tức im bặt.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về tập tài liệu có bìa xanh chữ trắng đó.
CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/the-dua-me-chong-tien-toi-giu/chuong-6/

