Có lẽ anh chưa từng nghĩ tôi – người vẫn dịu dàng ngoan ngoãn – lại có thể cứng rắn đến vậy.

Chúng tôi đứng đối diện nhau hơn một phút, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở.

Cuối cùng, anh buông xuôi, vai rũ xuống.

“…Được rồi, anh ra nói.”

Anh mở cửa ra ngoài, tôi không đi theo.

Tôi nghe thấy giọng anh mệt mỏi khuyên giải mẹ mình ngoài phòng khách, rồi tiếng Triệu Tú Liên từ gào khóc chuyển sang mắng chửi, xen lẫn là tiếng thở dài và can ngăn của ba chồng.

Khoảng mười phút sau, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Chu Dương đẩy cửa bước vào, sắc mặt khó coi như thể vừa nuốt phải ruồi.

“Họ… họ về rồi.”

“Ừ.” Tôi đáp nhạt.

Anh nhìn tôi, định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng quay người trở vào phòng làm việc, đóng cửa thật mạnh.

Tôi biết, đây là lần đầu tiên từ khi kết hôn một tháng, anh chiến tranh lạnh với tôi.

Anh nghĩ dùng sự im lặng sẽ khiến tôi đầu hàng.

Đáng tiếc, anh đã tính sai.

Một người đàn ông đến cả vợ mình cũng không bảo vệ được, thì sự lạnh nhạt của anh, đối với tôi – không đáng một xu.

Tôi ngồi bên mép giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng bình tĩnh đến lạ.

Trận chiến này, mới chỉ vừa bắt đầu.

03

Những ngày chiến tranh lạnh, như một cốc nước lọc nguội ngắt — vô vị và lê thê.

Chu Dương dọn ra ngủ ở phòng làm việc. Ngoài những câu giao tiếp tối thiểu, giữa chúng tôi gần như không còn lời nào.

Anh ta đang dùng sự im lặng để gây áp lực lên tôi, thể hiện sự bất mãn và “tủi thân” của mình.

Còn tôi thì hoàn toàn không để tâm. Vẫn đi làm, tan ca, tập gym, đọc sách như thường.

Nếp sống của tôi không bị anh ta ảnh hưởng dù chỉ một chút, mà điều đó dường như lại khiến anh càng thêm bực bội.

Trong lúc ấy, Triệu Tú Liên cũng không chịu ngồi yên.

Bà ta huy động cả bảy cô tám mợ gọi điện đến oanh tạc tôi không ngừng.

Điện thoại vang lên, là những người thân chỉ gặp một lần trong đám cưới, nay bỗng đồng loạt cùng một giọng điệu:

“Tình Tình à, con là đứa ngoan, sao lại giận mẹ chồng được?”

“Bà Tú Liên làm vậy cũng là vì lo cho tụi con thôi. Hai triệu đâu phải ít, bà sợ tụi trẻ bọn con tiêu xài hoang phí.”

“Hai vợ chồng sống với nhau phải biết cảm thông, Chu Dương bị kẹt ở giữa cũng tội lắm. Con nhường một bước, trời yên biển lặng mà.”

“Làm dâu mà bất hiếu là tội lớn đó con ơi!”

Trước những màn đạo đức giả ấy, tôi xử lý đơn giản và dứt khoát: nghe được câu đầu, xác định thân phận, rồi… cúp máy, chặn số.

Chỉ vài ngày, danh sách chặn cuộc gọi trong điện thoại tôi dài ra đáng kể.

Tôi nghĩ cuộc giằng co này sẽ kéo dài, cho đến khi một trong hai — tôi hoặc Chu Dương — buông xuôi.

Không ngờ, một cú điện thoại bất ngờ, như viên đá ném vào mặt hồ tưởng chừng yên ả, lập tức khuấy tung mọi thứ, xé toạc cái vỏ bọc “hòa bình” đầy giả tạo.

Hôm đó, tôi vừa đi làm về, đang đứng trong bếp chuẩn bị cơm tối.

Chu Dương cũng về tới, cởi áo khoác, lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, bầu không khí trong nhà đặc quánh sự ngột ngạt.

Lúc ấy, điện thoại tôi đổ chuông.

Trên màn hình hiện lên một số lạ.

Tôi nhấn nút nghe, bật loa ngoài, vừa cắt rau vừa nói: “A lô, tôi nghe đây.”

Đầu dây bên kia là giọng một cô gái trẻ, ngữ điệu đầy đương nhiên và có phần trịch thượng:

“A lô, là chị dâu đúng không ạ? Em là Tiểu Lệ, bạn gái của Chu Bân.”

Chu Bân là em trai của Chu Dương, em chồng tôi.

Tim tôi chợt đập mạnh, linh cảm điều chẳng lành.

“Ừ, là chị, có chuyện gì sao?”

“Chị dâu, em nói thẳng luôn nhé. Mẹ em, à không, mẹ chị — bà nói chị giữ luôn tiền mua nhà cho em với anh Bân là sao vậy? Bọn em sắp định ngày cưới rồi, chỉ còn đợi tiền đặt cọc nữa thôi! Giờ chị làm vậy là cản trở đấy!”

“Tiền mua nhà cho em với Chu Bân?”

Tay tôi khựng lại trên thớt, lặp lại lời cô ta đầy kinh ngạc.

Trong đầu tôi vang lên một tiếng “oong” — như có sợi dây nào đó đứt phựt.

Một cơn giận dữ dữ dội từ chân bốc lên tận đỉnh đầu.

Hai triệu tiền hồi môn mà cha mẹ tôi dành dụm cho tôi, trong mắt cả nhà họ Chu, từ lâu đã được “quy hoạch” sẵn, trở thành tiền mua nhà cho em chồng kết hôn?

Họ thậm chí không buồn hỏi qua tôi một tiếng, đã mặc định coi đó là tiền của họ?

Thật quá trơ trẽn. Quá đê tiện.

Tôi quay người lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào Chu Dương đang ngồi trên sofa.

Chiếc điện thoại đang mở loa ngoài, những lời trách móc ngang ngược của Tiểu Lệ rành rọt rót thẳng vào tai anh ta.

Sắc mặt Chu Dương biến đổi thấy rõ. Từ sự u ám thường ngày, chỉ trong tích tắc đã chuyển sang trắng bệch.

Anh bật dậy khỏi ghế, sải bước tới trước mặt tôi, giật lấy điện thoại.

“Tiểu Lệ! Em đang nói linh tinh gì thế hả?!” Giọng anh ta run lên vì sốc và tức giận.

Bên kia, Tiểu Lệ hiển nhiên không ngờ người nghe lại là Chu Dương, nhưng vẫn lớn tiếng không kiêng nể:

“Anh à, em không nói bừa đâu! Là mẹ nói với em đó! Mẹ bảo khi nào lấy được tiền hồi môn của chị dâu, sẽ chuyển ngay cho bọn em đặt cọc! Mẹ còn nói chị dâu là chị cả trong nhà, giúp em trai là chuyện hiển nhiên! Sao, giờ hai người đổi ý rồi à?”