Ngay trước khi bước vào phòng thi, tôi đột nhiên không tìm thấy thẻ dự thi, nhưng nhỏ kỳ phùng địch thủ lại gửi đến một tin nhắn:
【Vẫn còn mơ mộng đi thi à? Xem đây là cái gì?】
Trong bức ảnh, thẻ dự thi của tôi bị cắt thành vô số mảnh vụn nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Tôi run rẩy cả người. Ngay lúc tôi định chất vấn cô ta tại sao lại làm vậy, thì cậu thanh mai trúc mã cũng gửi tin nhắn tới:
【Trước đây bảo cậu thi Thanh Hoa – Bắc Đại, đi học đại học cùng tôi thực ra chỉ là đùa cợt cậu thôi. Tôi đã từ bỏ suất tuyển thẳng Thanh Bắc, quyết định sẽ cùng Khinh Khinh thi vào Giao Thông.】
【Thẻ dự thi của cậu cũng là do tôi lấy đấy. Tôi sợ cậu mặt dày bám riết lấy tôi làm phá hoại tình cảm của tôi và Khinh Khinh, nên đành để cậu học lại một năm vậy.】
Tiếng chuông báo hiệu giờ thi vang lên, tôi không thể đứng vững được nữa, tuyệt vọng ngã khuỵu xuống đất.
Đúng vào giây phút tầm nhìn nhòe đi, một dòng bình luận đột ngột hiện ra trước mắt tôi——
【Khóc cái gì? Cậu ta từ bỏ suất tuyển thẳng Thanh Bắc, theo quy định thì suất đó sẽ tự động chuyển cho người có tổng điểm đứng thứ hai là cô đấy!】
1.
Đến lúc này thì tôi hoàn toàn ngơ ngác, suất tuyển thẳng sao?
Chưa kịp hoàn hồn, giáo viên chủ nhiệm đã gửi tin nhắn WeChat cho tôi.
【Khưu Huỳnh, em vào thi chưa? Phía nhà trường có thông báo khẩn cấp, thấy tin nhắn thì gọi lại cho thầy ngay!】
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, ngón tay run rẩy không kiểm soát được, gần như dựa vào bản năng để bấm số của thầy chủ nhiệm.
Điện thoại chỉ đổ chuông một tiếng đã có người bắt máy.
“Khưu Huỳnh?” Giọng thầy chủ nhiệm lộ rõ vẻ kinh ngạc, “Bây giờ chẳng phải là giờ bắt đầu thi sao?”
Tôi há miệng, cổ họng khô khốc, giọng nói khàn đặc đến mức không giống âm thanh của chính mình.
“Thưa thầy, thẻ dự thi của em… bị cắt nát rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng mất hai giây, sau đó giọng điệu trở nên dồn dập.
“Sao lại thế? Em không sao chứ?”
Tôi siết chặt điện thoại, ánh mắt lướt qua đám đông ngày càng thưa thớt trước cổng điểm thi.
“Em không sao ạ. Thưa thầy, thông báo khẩn cấp mà thầy nói là gì vậy?”
Thầy ấy nhanh chóng bình tĩnh lại, giọng điệu vô cùng trịnh trọng:
“Là về chuyện suất tuyển thẳng.”
“Hôm qua Thẩm Dịch đã đến trường ký giấy từ bỏ tư cách tuyển thẳng. Sáng nay hồ sơ đã hoàn tất việc lưu trữ trên Sở Giáo dục và niêm yết công khai trong trường, thủ tục đã xong xuôi trọn vẹn. Theo quy định, người có tổng điểm xếp thứ hai là em sẽ tự động được bổ sung vào danh sách.”
Tôi sững sờ.
Bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch liên hồi của chính mình.
Hóa ra dòng bình luận vừa nãy không phải là ảo giác, mà là lời gợi ý từ một thế lực vô hình nào đó dành cho tôi.
Thầy chủ nhiệm cao giọng hơn:
“Khưu Huỳnh? Em có đang nghe không?”
“Bây giờ em đến trường ngay đi, chiều nay giáo viên ban tuyển sinh sẽ đến đưa giấy báo trúng tuyển sớm và các giấy tờ liên quan cho em, thời gian rất gấp.”
“Vâng, em qua đó ngay đây ạ.”
Cúp điện thoại, tôi đứng lặng tại chỗ, hít một hơi thật sâu.
Sự tuyệt vọng và sụp đổ ban nãy đã tan biến không còn tăm hơi, thay vào đó là một sự tỉnh táo đến lạnh lùng.
Thẩm Dịch, Trần Liễu Khinh, các người tốn bao công sức để hủy hoại tương lai của tôi, không ngờ đúng không?
Đến ông trời cũng đang giúp tôi.
Một tiếng rưỡi sau, tôi mang theo toàn bộ giấy tờ cần thiết bước ra khỏi trường, trong ngực ôm thêm một túi hồ sơ được niêm phong kín.
Khi tiễn tôi ra cổng, thầy chủ nhiệm vỗ vỗ vai tôi.
“Chuyện này kể ra cũng thật trùng hợp. Lúc Thẩm Dịch ký giấy ngày hôm qua, ai khuyên cũng vô dụng, cậu ta sắt đá muốn từ bỏ. Cậu ta bảo muốn dựa vào thực lực của mình để thi, để học cùng cô bé Trần Liễu Khinh gì đó…”
Nói được nửa chừng, thầy ngừng lại, vẻ mặt có chút gượng gạo.
“Em hiểu mà thầy.” Tôi mỉm cười, “Đó là sự lựa chọn của cậu ấy.”
Ba giờ chiều, giáo viên ban tuyển sinh gõ cửa nhà tôi đúng giờ.
Hai vị giáo viên đều rất lịch sự. Một cô giáo đeo kính lấy từ trong cặp ra một tập hồ sơ bìa cứng màu đỏ sẫm, đưa bằng hai tay cho bố mẹ tôi.
“Chúc mừng em Khưu Huỳnh đã giành được tư cách trúng tuyển sớm của trường chúng tôi. Đây là giấy báo trúng tuyển sớm chính thức, cùng với cẩm nang nhập học cho tân sinh viên và thỏa thuận học bổng.”
Tay mẹ tôi hơi run rẩy, lúc nhận lấy tập hồ sơ, hốc mắt bà đỏ hoe.
Bố tôi đứng cạnh, kiểm tra đi kiểm tra lại dấu mộc nổi và con dấu đỏ của trường trên giấy báo trúng tuyển, môi mím chặt.
Sau khi tiễn giáo viên ban tuyển sinh về, bố tôi vẫn lật xem đi xem lại tờ giấy báo ấy, như thể muốn khắc sâu nó vào trong mắt.
Mẹ nắm lấy tay tôi, giọng nghẹn ngào:
“Chuyện lớn thế này, sao con không nói sớm?”
Tôi nhìn họ mỉm cười:
“Chiều hôm qua mới chạy xong quy trình niêm yết mà mẹ, với lại…”
Chưa dứt lời, chuông cửa lại vang lên.
Mẹ tôi ra mở cửa. Tôi nghe thấy giọng nói õng ẹo của Trần Liễu Khinh truyền vào:
“Cháu chào cô ạ. Cháu và anh Dịch tình cờ đi ngang qua, thấy có khách đi ra từ nhà mình nên ghé vào chào một tiếng.”
Bố tôi nhíu mày.
Tôi đứng dậy, bước ra huyền quan (hành lang trước cửa).
Thẩm Dịch và Trần Liễu Khinh đang đứng sánh vai trước cửa.
Ánh mắt Trần Liễu Khinh rơi vào túi hồ sơ trên tay tôi, trong giọng nói là sự khinh miệt không giấu giếm:
“Là tài liệu của trung tâm luyện thi đúng không? Anh Dịch, em đã nói mà, Khưu Huỳnh kiên cường lắm, chắc chắn sẽ không vì một lần thất bại mà bỏ cuộc đâu.”
Thẩm Dịch lập tức hùa theo, khi nhìn tôi, lông mày hắn khẽ nhíu lại.
“Khưu Huỳnh, tôi biết trong lòng cậu khó chịu, nhưng sự việc đã đến nước này, cậu cũng đừng suy nghĩ luẩn quẩn nữa. Học lại một năm, sang năm thi lại, nói không chừng còn thi tốt hơn năm nay.”
Tôi nhìn hắn.
Nhìn chàng trai đã lớn lên cùng tôi, người từng đội mưa mang thuốc cho tôi khi tôi ốm, người từng ngồi cùng tôi cả đêm trên sân trường khi tôi thất bại trong kỳ thi học sinh giỏi.
Nhìn hắn lúc này đang đứng cạnh một người con gái khác, dùng bộ dạng “tôi muốn tốt cho cậu”, khuyên tôi chấp nhận kỳ thi đại học bị chính tay họ hủy hoại.
“Nói xong chưa?”
Tôi lên tiếng, giọng bình thản đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
Thẩm Dịch sững người.
“Nói xong rồi thì mời về cho.”
“Nhà tôi không chào đón hai người.”
Tôi lùi lại nửa bước, dứt khoát đóng sập cửa.
“Huỳnh Huỳnh…”
Sau khi đóng cửa, mẹ nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.
Tôi ôm lấy bà, mỉm cười lắc đầu.
Trở về phòng, tôi khóa trái cửa.
Mở điện thoại, tôi chụp màn hình lại toàn bộ tin nhắn, ghi âm, hình ảnh mà Thẩm Dịch và Trần Liễu Khinh đã gửi cho tôi, kèm theo cả đoạn ghi âm buổi chiều nay chúng vác mặt đến nhà mỉa mai, gom gọn lại và tải lên đám mây lưu trữ có mã hóa.
Ngón tay lướt qua những bằng chứng được lưu giữ nguyên vẹn trên màn hình, tia sáng lạnh lẽo xẹt qua đáy mắt tôi.
Thẩm Dịch, Trần Liễu Khinh…
Đợi kỳ thi đại học kết thúc, tôi sẽ tặng các người một món quà khó quên.
2.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung.
Màn hình sáng lên, trên giao diện màn hình khóa đầy ắp thông báo WeChat. Tôi nheo mắt mở khóa, thấy biểu tượng nhóm chat lớp đang treo một con số “99+” đỏ chót.

