Có lẽ anh ta chưa từng nghĩ đến, tôi vốn luôn ngoan ngoãn, lại có thể trở nên dứt khoát như vậy.
Môi anh ta run rẩy, hồi lâu cũng không nói ra được một câu.
Tôi kéo vali, đi ngang qua anh ta, không hề lưu luyến.
Đi đến cửa, tôi dừng bước, quay đầu nhìn anh ta lần cuối.
“À, đúng rồi.”
“Phiền anh chuyển lời cho mẹ anh.”
“Tôi, và đứa con trong bụng tôi, từ nay về sau, không còn bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Châu các người nữa.”
Nói xong, tôi mở cửa, bước ra ngoài.
Cánh cửa phía sau lưng tôi sầm lại thật mạnh, chặn đứng toàn bộ âm thanh của anh ta.
Không khí bên ngoài rất lạnh, nhưng trong lòng tôi lại nhẹ nhõm chưa từng có.
Tôi gọi taxi về nhà ba mẹ.
Mẹ tôi thấy tôi kéo vali trở về, một chút cũng không kinh ngạc, như thể tất cả đều nằm trong dự đoán của bà.
Bà nhận lấy vali của tôi, rồi bưng tới một bát canh gà nóng hổi.
“Về là tốt rồi, đừng nghĩ gì nữa, uống canh trước đi, làm ấm người đã.”
Còn ba tôi thì lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi.
“Alo, luật sư Trương phải không? Tôi là lão Từ đây.”
“Con gái tôi muốn ly hôn, đúng, tốt nhất là để bên kia ra đi tay trắng, anh giúp tôi xử lý một chút.”
Nhìn bóng dáng bận rộn của họ, tôi bỗng thấy, ly hôn, có lẽ mới là khởi đầu tốt nhất.
Ngày hôm sau, điện thoại của Châu Minh đã gọi tới.
Giọng anh ta nghe rất mệt mỏi, còn mang theo một tia cầu xin.
“Nhiên Nhiên, anh sai rồi.”
“Chúng ta đừng ly hôn được không? Bên mẹ anh, anh sẽ đi nói lại.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, mẹ tôi đã cầm lấy điện thoại của tôi.
Bà bật loa ngoài.
“Châu Minh, bây giờ nói những lời này thì muộn rồi.”
“Con gái tôi không muốn sống tiếp với kiểu đàn ông không có trách nhiệm như cậu nữa.”
“Cứ chờ nhận thư của luật sư đi.”
Nói xong, mẹ tôi trực tiếp cúp máy.
Không bao lâu sau, một số điện thoại lạ gọi vào.
Tôi bắt máy, từ đầu dây bên kia truyền tới giọng một người phụ nữ.
“Là Từ Nhiên à? Tôi là chị gái của Châu Minh, Châu Lệ.”
03
Giọng của Châu Lệ nghe có vẻ ôn hòa hơn mẹ cô ta là Lưu Ngọc Mai một chút.
“Em dâu, chị nghe Châu Minh nói rồi, hai đứa cãi nhau à?”
“Người một nhà thì có gì cứ nói rõ ra là được, đừng động một tí là nhắc đến ly hôn, làm tổn thương tình cảm.”
Tôi cầm điện thoại, không lên tiếng.
Tôi biết, đây chỉ là lời mở đầu.
Quả nhiên, Châu Lệ nói tiếp.
“Em dâu, chị biết mẹ chị ấy, lời nói thì thẳng thắn một chút, nhưng lòng bà không xấu.”
“Bà cũng chỉ mong năm mới các em có thể về nhà, một nhà đoàn viên sum họp thôi.”
“Em cứ coi như nể mặt Châu Minh, nể mặt trưởng bối, đừng chấp bà ấy nữa.”
Lại nữa.
Lại là cái kiểu nói “nể mặt ai đó”.
Tôi cười lạnh một tiếng.
“Châu Lệ, cô cũng là phụ nữ, cũng từng sinh con.”
“Cô nên hiểu rủi ro của việc mang thai tháng cuối phải đi đường xa.”
“Nếu mẹ chồng cô, lúc cô đang mang thai bảy tháng, ép cô ngồi chuyến cao tốc bảy, tám tiếng, cô sẽ nghĩ thế nào?”
Châu Lệ bị tôi hỏi đến cứng họng, ngập ngừng một lát mới nói.
“Tôi… tôi thân thể tốt, không câu nệ mấy chuyện đó.”
“Hơn nữa, tình hình nhà chúng tôi cũng không giống các cô.”
“Châu Minh là con trai duy nhất trong nhà, mẹ tôi chỉ trông vào nó để nối dõi tông đường, làm rạng rỡ tổ tông thôi.”
“Giờ cô đang mang trong mình giống của nhà họ Châu chúng tôi, thì càng nên hiếu thuận với trưởng bối, vì đại cục mà nghĩ cho chu toàn.”
Tôi hiểu rồi.
Trong mắt cô ta, tôi chẳng qua chỉ là một công cụ sinh con nối dõi cho nhà họ Châu bọn họ.
Sức khỏe của tôi, cảm nhận của tôi, thậm chí cả sự an toàn của đứa trẻ, đều phải nhường đường cho “đại cục”.
“Tôi không lo được cái đại cục này.”
Tôi thản nhiên nói.
“Tôi và Châu Minh, chuẩn bị ly hôn rồi.”
“Sau này chuyện của nhà họ Châu các cô, đều không liên quan gì đến tôi nữa.”

