Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, hoa khôi của trường đề nghị bao cả lớp đi trung tâm thương mại để tận hưởng dịch vụ mua sắm hàng hiệu tự chọn.

Kem chống nắng giá hàng chục ngàn, túi xách hàng hiệu, cả một túi lớn đồ ăn vặt nhập khẩu đắt đỏ — tất cả đều do cô ta trả tiền.

Mọi người reo hò phấn khích, chỉ riêng tôi lặng lẽ cất thẻ đen vào két sắt quân dụng.

Chỉ vì ở kiếp trước, điện thoại của Triệu Khả Khả vô tình chạm vào thẻ của tôi, trong tích tắc quẹt mất năm trăm vạn.

Vừa đúng bằng số tiền mà cả lớp đã tiêu.

Tôi cầm thẻ đi chất vấn cô ta, kết quả lại bị quay clip tung lên mạng:

“Tôi đâu có nhận diện khuôn mặt hay vân tay gì của cậu. Sao tôi có thể tiêu tiền của cậu được?”

“Tôi có lòng tốt tặng quà gặp mặt cho mọi người, vậy mà lại bị đối xử như thế này!”

Cơn sốt trên mạng lan nhanh chóng mặt, tôi bị cư dân mạng công kích đến mức không còn đường lui.

Ngay khi tôi chuẩn bị báo cảnh sát thì nước tôi uống bị bỏ thuốc độc, tôi chết ngay tại chỗ.

Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng cái ngày cô ta tuyên bố muốn tặng quà gặp mặt.

“Các bạn à, huấn luyện quân sự rất vất vả, nên tôi quyết định tặng mọi người một món quà lớn.”

Triệu Khả Khả cầm loa, mặt mày hớn hở nói:

“Hôm nay chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại nhận quà, bạn nào muốn thì đi cùng tôi nhé!”

Lúc nhìn lại khuôn mặt đắc ý của Triệu Khả Khả, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã trọng sinh.

Nghe lại những lời quen thuộc đó, trong lòng tôi dâng lên một cơn thù hận.

Ban đầu, các bạn xung quanh vẫn chưa mấy quan tâm, đặc biệt là khi nghe nói sẽ được tặng quà lớn, ai nấy đều thờ ơ.

Cho đến khi cô ta ho nhẹ một tiếng, rồi rút ra một chiếc thẻ đen:

“Mọi người cùng đi chọn túi LV, kem chống nắng cao cấp. Mệt rồi thì tôi mời các bạn đến spa sang nhất thành phố chơi một ngày, thế nào?”

“Spa” mà Triệu Khả Khả nói đến là nơi giải trí đắt đỏ nhất trong thành phố.

Giá vé một người là 128.888.

Nghe tin này xong, cả lớp đều phát cuồng.

Ánh mắt họ nhìn Triệu Khả Khả cũng thay đổi, mang theo chút nịnh nọt:

“Trời ơi! Bạn Triệu giàu ghê, sau này cho tôi theo làm đàn em nha!”

“Thiếu gia bao tiệc, dù vua cha có gọi cũng phải đi!”

Tôi nhìn cảnh trước mắt, ánh mắt tràn đầy chế giễu.

Kiếp trước, tôi cũng theo các bạn đến trung tâm thương mại mà Triệu Khả Khả chỉ định.

Họ điên cuồng mua sắm, ai nấy cũng mang về đồ đạc trị giá hơn trăm vạn.

Khi tính tiền, Triệu Khả Khả nói thẻ của cô ta bị mất, còn nghi ngờ tôi đã lấy trộm.

Mỗi thẻ đen đều có mã số riêng, để xua tan nghi ngờ, tôi đưa thẻ của mình cho cô ta xem một chút.

Cô ta lập tức tỏ vẻ áy náy:

“Xin lỗi nha, là tôi nhớ nhầm.”

Nói xong, cô ta lấy thẻ “bị mất” ra từ túi, rồi quẹt thanh toán.

Ngay khoảnh khắc cô ta quẹt thẻ, tôi phát hiện thẻ của mình bị rút mất năm trăm vạn không lý do.

Trùng khớp y chang với tổng chi tiêu của các bạn trong hôm đó.

Vì không có hóa đơn, chỉ có lịch sử tiêu dùng, tôi đành câm nín chịu đựng, không biết kêu ai.

Dù vậy, tôi vẫn lập tức đi tìm Triệu Khả Khả để lý luận, kết quả lại bị cô ta quay lén rồi tung clip lên mạng.

“Tôi chỉ liếc qua thẻ của cậu thôi, sao lại bảo tôi ăn cắp tiền?”

“Mọi người ơi, tôi tặng cô ta món quà mười mấy vạn, vậy mà cô ta còn quay lại vu oan tôi ăn cắp tiền! Quá đáng thật sự!”

Các bạn cùng lớp đều nhận được quà từ cô ta, nên ai nấy đều sẵn sàng đứng ra làm chứng cho cô ta.

Mới gặp nhau lần đầu mà dám tặng quà gặp mặt mỗi người mười mấy triệu, dân mạng ghen đỏ mắt.

Triệu Khả Khả cũng nhờ đó mà nổi tiếng, trở thành rich kid mạng xã hội, livestream tặng quà không ngớt.

Ngay khi tôi chuẩn bị báo cảnh sát thì nước tôi uống lại bị bỏ độc, chết ngay tại chỗ.

Triệu Khả Khả bịa ra bằng chứng cho rằng tôi từng mua thuốc độc, khăng khăng nói tôi vì mất mặt quá nên mới tự sát.

“Haiz, tôi chỉ nói thật thôi, ai ngờ cô ấy lại nghĩ quẩn đến thế.”

“Đều là lỗi của tôi, sớm biết vậy đã không đăng video lên mạng rồi.”

Linh hồn tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn gương mặt giả tạo và kinh tởm của Triệu Khả Khả, chỉ thấy buồn nôn không tả nổi.

Nam thần mà tôi thầm thích suốt ba năm cấp ba, vậy mà lại dang tay ôm chặt Triệu Khả Khả vào lòng:

“Không phải lỗi của em, trách thì trách Thẩm Phù quá nhỏ mọn, cô ta chết cũng đáng!”

Nhìn cảnh hai người họ quấn quýt ân ái, tôi nghiến răng đến mức suýt vỡ cả hàm.

Vì đang mãi suy nghĩ, tôi không nghe thấy Triệu Khả Khả gọi mấy lần.

Cho đến khi cô ta mất kiên nhẫn, vỗ mạnh một cái lên lưng tôi:

“Thẩm Phù, cậu cũng sẽ đi chứ?”

“Mọi người đều đi cả rồi, nếu cậu không đi tức là coi thường tôi!”

Lâm Tu Văn cũng kéo tay tôi lại, nói:

“Thẩm Phù, hồi cấp ba cậu vốn lạnh lùng cũng đành, giờ vất vả mới vào đại học, bạn Triệu lại thật lòng muốn tặng quà cho cả lớp, cậu cứ đi đi!”