Thẻ Đen Báo Thù

Thẻ Đen Báo Thù

Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, hoa khôi của trường đề nghị bao cả lớp đi trung tâm thương mại để tận hưởng dịch vụ mua sắm hàng hiệu tự chọn.

Kem chống nắng giá hàng chục ngàn, túi xách hàng hiệu, cả một túi lớn đồ ăn vặt nhập khẩu đắt đỏ — tất cả đều do cô ta trả tiền.

Mọi người reo hò phấn khích, chỉ riêng tôi lặng lẽ cất thẻ đen vào két sắt quân dụng.

Chỉ vì ở kiếp trước, điện thoại của Triệu Khả Khả vô tình chạm vào thẻ của tôi, trong tích tắc quẹt mất năm trăm vạn.

Vừa đúng bằng số tiền mà cả lớp đã tiêu.

Tôi cầm thẻ đi chất vấn cô ta, kết quả lại bị quay clip tung lên mạng:

“Tôi đâu có nhận diện khuôn mặt hay vân tay gì của cậu. Sao tôi có thể tiêu tiền của cậu được?”

“Tôi có lòng tốt tặng quà gặp mặt cho mọi người, vậy mà lại bị đối xử như thế này!”

Cơn sốt trên mạng lan nhanh chóng mặt, tôi bị cư dân mạng công kích đến mức không còn đường lui.

Ngay khi tôi chuẩn bị báo cảnh sát thì nước tôi uống bị bỏ thuốc độc, tôi chết ngay tại chỗ.

Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng cái ngày cô ta tuyên bố muốn tặng quà gặp mặt.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]