Nàng biết cẩu vương gia sủng ái mình, nhưng cũng hiểu rõ, chỉ vì nàng chưa chạm đến giới hạn của hắn.

Một khi chạm phải ranh giới ấy, dù là Bạch Nguyệt Quang, là tâm đầu ý hợp, cũng khó thoát khỏi cái chết.

“Phải.”

Cẩu vương gia dứt khoát trả lời.

“Trần ca ca, chúng ta hãy tạm thời đừng sinh con, được không?”

Vương phi nỗ lực lần cuối.

“Chuyện này không còn thương lượng.”

Một lời “không còn thương lượng” đã chặn hết mọi đường lui.

Vương phi hơi lùi một bước, cuối cùng chỉ có thể gượng gạo mỉm cười.

“Thiếp đã hiểu, thiếp sẽ không ngăn cản đứa bé ấy ra đời nữa.”

“Chỉ mong Diệp phu nhân có thể thật sự sinh cho Trần ca ca một vị thế tử.”

Nàng cố ý nhấn mạnh ba chữ “Diệp phu nhân”, như muốn nhắc nhở ta chớ quên thân phận của mình.

“Thân thể nàng yếu, không nên lao lực. Về sau, đừng tự tiện đến đây nữa.”

Cẩu vương gia nói rồi lập tức ra lệnh cho thị nữ: “Đưa vương phi hồi phòng nghỉ ngơi.”

“Trần ca ca, thiếp xin cáo lui.”

Vương phi tâm không cam, lòng không nguyện, nhưng vẫn phải gượng cười lui xuống.

Kết cục này thật khiến ta có phần kinh ngạc.

Bình thường, chỉ cần là điều vương phi muốn, cẩu vương gia đều thuận theo.

Vậy mà lần này lại kiên quyết giữ đứa nhỏ của ta.

Ngày ta lâm bồn, gian phòng chật ních các bà mụ, thị nữ, ngay cả Thái y viện cũng bị điều tới gần như toàn bộ, đứng đợi bên ngoài.

Chưa biết còn tưởng sủng cơ của Nhiếp chính vương bị làm sao, nên mới đại trận như vậy.

Cẩu vương gia cũng thấp thỏm đi qua đi lại ngoài cửa.

Ta cứ ngỡ hắn lo lắng cho thế tử, nào ngờ khi biết ta sinh là nữ nhi, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Không thèm liếc nhìn đứa nhỏ lấy một cái, hắn chỉ cười tươi đi tới trước mặt ta – lúc ấy đang yếu ớt vì vừa sinh xong – mà nói:

“Xem ra, ngươi còn phải tiếp tục sinh thêm cho ta một đứa thừa tự.”

Trải qua cơn đau xé gan xé ruột, suýt nữa ta mắng cả nhà hắn ngay tại chỗ.

Có kẻ nào ức hiếp người khác như vậy sao?

Chỉ vì ta có thể sinh mà cứ bắt ta sinh mãi ư?

“Ngài có từng nói phải sinh một thế tử đâu!”

Ta giận quá hóa khóc.

“Ngươi từng nghe nói có nữ vương gia chưa?”

Lời hắn nói như thể đạo lý hiển nhiên.

Ta chỉ có thể tiếp tục sinh nữa.

Trước khi sinh được thế tử, cuộc sống và tự do của ta hoàn toàn nằm trong tay hắn.

Vậy nên ta chỉ mong sớm ngày sinh được con trai, để mọi chuyện chấm dứt.

Quả nhiên, trời chẳng phụ lòng người, lần mang thai thứ hai, ta sinh ra một thế tử.

Tưởng như thế là xong, nhưng cẩu vương gia lại nuốt lời.

Nhất quyết bắt ta tự tay cho thế tử bú sữa.

Thế là ta lại bị hắn giam lỏng.

“Ngài rốt cuộc muốn thế nào?”

Ta cầm đao đến trước mặt hắn, giận dữ chất vấn:

“Ta có phu quân, có nhi nữ, vì sao cứ phải xoay quanh một nhà các người?”

Dù ta không giết nổi hắn, ta cũng có thể tự kết liễu mình.

Cẩu vương gia bị hành động ấy của ta dọa đến hồn phi phách tán.

Hắn không sợ ta làm hại hắn, mà sợ ta làm hại chính mình.

Vội vàng đoạt lấy đao, cuối cùng đành thỏa hiệp.

Đồng ý mỗi ngày cho ta về phủ chăm con ban ngày, buổi tối trở lại cho thế tử bú.

Ta hoài nghi hắn cố ý muốn chia rẽ vợ chồng ta.

Nhưng dù biết, cũng chẳng thể làm gì.

Trong thời gian ấy, vương phi gây chuyện không ngớt.

Khi thì thân thể khó chịu, lúc thì bệnh tình phát tác.

Chỉ là cẩu vương gia nay như biến thành người khác.

Người xưa từng cưng chiều nàng bao nhiêu, giờ lại lạnh lùng bấy nhiêu.

Sau này nghe nói vương phi quả thật mắc bệnh, mà bệnh không nhẹ.

Chuyện này bắt đầu từ lần vương phi đánh thế tử.

Nghe thị nữ kể, thế tử ham chơi, tình cờ gặp vương phi.

Chưa từng thấy mặt nàng, tự nhiên không biết nàng là chủ mẫu vương phủ.

Chỉ tưởng nàng là phụ nhân thường dân, nên theo lời mẫu thân dạy phải kính lão nhường trẻ, liền khách khí gọi nàng một tiếng “dì”.

Vương phi biết rõ đó là thế tử.

Nghĩ đến mình cả đời vô con, mà đứa nhỏ kia lại là con của nữ nhân nàng hận nhất, nỗi hận cũ mới dâng trào.

Nàng lập tức sai người đánh thế tử ba mươi trượng.

Trượng trượng đều đánh vào thân thể mỏng manh của hài tử.

Không chỉ mông bị đánh rách, suýt nữa còn làm tuyệt tự tuyệt tôn cả vương phủ.

Nhìn thế tử nằm sấp trên giường, để thị nữ bôi thuốc, tim ta như bị dao cắt.

Tiểu thế tử không khóc cũng chẳng náo, yên tĩnh lạ thường.

Thấy ta tới, tựa như muốn khoe chiến tích anh hùng của mình, cất giọng non nớt mà hớn hở nói:

“Mẫu thân, hài nhi rất lợi hại, đã đánh ngã hai tên thị vệ của lão yêu bà rồi.”

“Bị đánh thành thế này, phải đau lắm mới phải…”

Thanh âm ta nghẹn ngào.

Lúc này, tiểu thế tử vẫn luôn cố gắng tỏ ra kiên cường rốt cuộc cũng “oa” một tiếng khóc òa.

“Mẫu thân, đau quá…”

“Muốn khóc thì cứ khóc ra, con là tiểu hài tử, chẳng ai cười nhạo con đâu.”

Ta dỗ dành, nó liền vùi vào lòng ta mà nức nở thút thít.

Người dám thương tổn nhi tử của ta, tức là muốn lấy mạng của ta.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/the-cua-ke-khac-tu-cua-ta/chuong-6