Ta thật lòng nghi ngờ, cẩu vương gia lấy cớ muốn có người thừa tự để thỏa cơn thèm khát thân thể ta.
Ngày đêm không nghỉ, hắn cần mẫn gieo giống, cuối cùng ta cũng có tin vui.
Cứ tưởng vạn sự đại cát, có thể thoát khỏi hắn, ai ngờ hắn lại vin vào cớ “bảo vệ người thừa tự” để tiếp tục giam lỏng ta.
Chuyện này chẳng mấy chốc đã truyền đến tai vương phi.
Nàng khóc lóc ầm ĩ, sống chết đòi cẩu vương gia bắt ta phá thai.
“Đứa… đứa bé trong bụng ngươi là của ai?”
Vương phi đột nhiên xông vào lúc ta đang uống canh bổ do chính cẩu vương gia sai người sắc.
Ta ung dung đáp lời: “Là của vương gia.”
“Tiện tỳ không biết xấu hổ! Không những dụ dỗ Trần ca ca của ta, lại còn mang thai nghiệt chủng của hắn!”
Vương phi giận đến muốn sai người tát ta.
Nhưng ta không cho nàng cơ hội ấy.
Ta bắt lấy tay nàng, lạnh nhạt nói: “Vương phi nói sai rồi. Chẳng lẽ chủng tử của vương gia lại là nghiệt chủng sao? Người chắc chắn chứ?”
Ta chẳng phải vì có thai mà dám không nể mặt chính thê, mà là cố ý chọc giận nàng.
Dù sao ta cũng không muốn sinh con cho cẩu vương gia, nếu nàng náo loạn đến mức khiến hắn bỏ đứa nhỏ, thì ta còn mừng không kịp.
“Ngươi… tiện tỳ lớn mật! Còn dám ra tay với bổn vương phi!”
Vương phi bị dáng vẻ của ta dọa lùi nửa bước, may mà thị nữ đỡ kịp.
Lấy lại bình tĩnh, nàng dựa vào thân phận chính thất mà hét lớn: “Người đâu! Mau bắt ả tiện tỳ này lại! Bổn vương phi muốn dạy dỗ nàng một trận nên thân!”
Lời còn chưa dứt, vài gã thị vệ vạm vỡ đã tiến về phía ta.
Nếu là ngày thường, mấy người này ta chẳng để vào mắt, nhưng giờ ta đang mang thai, chẳng mấy chốc đã bị khống chế, ép quỳ dưới chân vương phi.
“Không phải ngươi tự phụ biết chút võ nghệ nên ương ngạnh sao?”
“Hôm nay bổn vương phi sẽ cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng!”
Nói đoạn, nàng ra lệnh đem tới một bát lạc tử thang.
Nhìn bà vú bưng thuốc bước tới, ta chẳng hề hoảng sợ, nhưng thấy vẻ mặt đắc ý của nàng, ta vẫn nên diễn một chút.
Giả vờ sợ hãi, ta run giọng: “Vương phi, đây là huyết mạch của vương gia, người thực sự dám giết nó, không sợ khó ăn nói với ngài ấy sao?”
“Trần Ca ca thương ta nhất, chỉ cần là điều ta muốn, chàng đều đáp ứng.”
“Nay ta không muốn ngươi sinh ra nghiệt chủng ấy!”
Vương phi nói rồi liền thúc giục: “Còn đứng đó làm gì? Mau ép nàng ta uống!”
Bà vú giật mình, cuống quýt vâng dạ, cùng thị vệ tiến tới muốn cưỡng ép ta uống thuốc.
Ta không chống cự, chỉ lặng lẽ nghĩ trong lòng: “Con à, không phải mẫu thân nhẫn tâm, chỉ trách con đầu thai sai nơi, lại là con của kẻ súc sinh ấy…”
Ngay lúc bát thuốc chuẩn bị đưa đến miệng ta, một tiếng quát giận dữ vang lên: “Dừng tay!”
Theo sau là bóng người cao lớn xuất hiện, một cước đá văng bát thuốc.
“Các ngươi đang làm gì?!”
Cẩu vương gia nổi giận.
Chúng nhân tại chỗ đều hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, run như cầy sấy.
Ngay cả vương phi cũng bị dọa cho sắc mặt trắng bệch.
Nàng rụt rè bước đến gần, nắm lấy tay hắn, giọng yếu ớt: “Trần ca ca, thiếp không muốn nàng sinh đứa con ấy, hãy để nàng phá bỏ đi được không?”
Nhưng lần này, cẩu vương gia lại đẩy tay nàng ra.
“Trần ca ca?”
Vương phi giật mình.
Hắn chẳng phải trước nay luôn chiều nàng vô điều kiện sao?
Cớ gì hôm nay lại không làm theo ý nàng?
“Đứa bé này không thể bỏ.”
“Nhưng chàng từng nói, dù thiếp không thể sinh con cũng chẳng sao… Nay chàng để một phụ nhân đã có chồng sinh con cho mình, thiếp biết sống sao đây?”
Nàng khóc lóc không thôi, mỹ nhân rơi lệ vốn khiến người thương tiếc, cẩu vương gia lập tức dịu giọng an ủi.
“Ngoan nào.”
Giọng hắn có chút không kiên nhẫn.
Ta lạnh lùng nhìn đôi cẩu nam nữ kia, biết lần này đứa trẻ này e là không giữ được.
Tuy lúc trước ta mong nó bị phá bỏ, nhưng nghĩ đến việc nó bị chính phụ thân mình ép bỏ, lại thấy xót xa thay cho nó.
Không chỉ bị mẫu thân ghét bỏ, đến cả phụ thân cũng vì Bạch Nguyệt Quang của mình mà không cần đến nó.
“Trần ca ca, mau bảo người phá bỏ đứa bé kia đi.”
Vương phi vẫn ra sức yếu đuối trong lòng Dạ Mục Trần.
“Chính vì ngươi không thể sinh con, nên bản vương mới cần nàng sinh thế tử cho ta.”
“Nếu không có con nối dõi, vương phủ sau này lấy ai kế thừa? Chẳng phải ta sẽ thành bất hiếu?”
“Ngươi là vương phi, nên thấu hiểu cho khổ tâm của bản vương.”
Hắn đưa tay xoa mi tâm, giọng bất đắc dĩ.
“Chàng có thể tìm người khác, thậm chí nạp thiếp cũng được, nhưng không thể là nàng ta!”
Vương phi giận đến đỏ mặt.
Nữ nhân vốn đã nhỏ nhen, huống hồ là kiểu như vương phi, vẫn luôn ghi hận chuyện năm xưa ta từng là thế thân nàng, hầu hạ cẩu vương gia.
“Bản vương sẽ không nạp thiếp.”
“Còn vì sao lại là nàng ấy?”
Hắn liếc nhìn ta, ánh mắt ẩn chứa ý vị khó đoán.
“Bởi vì… nàng ấy rất mắn đẻ.”
Hắn quả nhiên chỉ coi ta như một công cụ sinh sản.
Nếu là ngày trước, ắt hẳn ta sẽ bị những lời ấy làm tổn thương.
Nhưng nay, ta đã chẳng còn để tâm.
Chỉ là nghe hai người họ đối thoại, trong lòng thấy buồn chán.
Nếu không vì phải chờ kết cục sau cùng, ta đã xoay người rời đi, tránh làm bẩn lỗ tai mình.
“Vậy nên, Trần ca ca nhất định muốn giữ lại đứa bé trong bụng nàng?”
Vương phi không dám quá phận.