Lỡ như hắn cố tình cướp thì sao?

Quan lớn đè chết người, chúng ta thân phận thấp hèn, làm sao đấu nổi với hắn?

Ta ôm hai đứa nhỏ, một đứa mới một tuổi, một đứa hai tuổi, nước mắt tuôn rơi trong thinh lặng.

Mãi đến khuya, phu quân mới trở về.

Ta gấp gáp hỏi: “Vương gia nói sao?”

Phu quân nói, cẩu vương gia muốn ta đích thân đến gặp để nói chuyện.

Ta suýt phun một ngụm máu già.

Không còn cách nào khác, hắn mà muốn bóp chết chúng ta, còn dễ hơn giẫm chết một con kiến.

Vì để bảo toàn cho con, ta đành cắn răng đến thư phòng tìm cẩu vương gia.

“Vương gia, chẳng phải người không thể sinh con đâu, ngài tuổi trẻ khỏe mạnh, cớ sao không tự mình nạp thiếp sinh con, lại đến tranh giành con với hạ dân như chúng tôi?”

Cẩu vương gia từng chê ta quê mùa thô tục, ta vẫn ghi nhớ mãi trong lòng, hôm nay chính là lúc trả lại hắn.

“Ngươi nói cũng có lý.”

Hắn trầm tư chốc lát, bỗng nhiên nói ra lời kinh người:

“Vậy thì để ngươi sinh cho bản vương một người thừa tự đi.”

“V… vương gia, trò đùa này không hay chút nào đâu.”

“Ngươi tưởng bản vương đang đùa giỡn sao?”

Sắc mặt cẩu vương gia trầm lại, ngữ khí lạnh tanh.

Ta cảm thấy hắn đầu óc hẳn là có bệnh, nhưng lại không dám nói ra.

“Chuyện này không ổn, dân phụ đã là thê tử của người khác, nếu truyền ra ngoài sẽ tổn hại danh tiếng vương gia.”

Ta uyển chuyển từ chối.

“Bản vương thấy ngươi là người thích hợp nhất. Ngươi chẳng phải rất mắn đẻ sao? Bốn năm sinh ba đứa nhỏ, thiên hạ này đâu tìm ra ai thích hợp hơn?”

“Còn danh tiếng, bản vương chẳng hề để tâm, ngươi để tâm làm gì?”

Cẩu vương gia nói, cười mà chẳng có ý cười.

Ta thầm trợn trắng mắt.

Ta mắn đẻ thì ta có tội sao? Lại còn bị ngươi lấy đó làm lý do để trừng phạt ta?

Ngươi không quan tâm danh tiếng, nhưng ta thì có!

Ta căn bản không muốn có bất kỳ liên quan gì với ngươi nữa, càng không muốn sinh con cho ngươi.

Ngươi không có người thừa kế thì liên can gì đến ta?

“Huống hồ nơi đây là vương phủ, bản vương nói một là một. Chỉ cần ngươi sinh con cho bản vương, bản vương tất sẽ không bạc đãi.”

Vừa nói, hắn vừa đưa tay nâng cằm ta, ánh mắt cháy bỏng nhìn ta như bao lần trước kia khi hắn muốn cùng ta mây mưa chốn phòng the.

Ta giật mình, vội vàng đẩy hắn ra.

“Ta không muốn! Ta căn bản không muốn sinh con cho ngươi!”

“Nếu ngươi muốn có thế tử thì tự mình đi mà tìm người khác sinh!”

“Còn nữa, đừng có mơ tưởng đến con trai ta!”

Ta không màng hậu quả, hung hăng nói xong liền xoay người bỏ chạy, khi cẩu vương gia còn chưa kịp phản ứng.

Vừa ra khỏi thư phòng, phu quân lập tức kéo lấy ta hỏi:

“Thế nào rồi? Vương gia có chịu thôi không đoạt con chúng ta nữa chứ?”

Nhìn vẻ mặt lo lắng của phu quân, ta không biết phải trả lời thế nào, chỉ trầm mặc.

Tên cẩu vương gia kia không chỉ muốn cướp con của phu quân, còn muốn đoạt cả thê tử của y.

Chỉ là ta cũng chẳng lấy làm bận lòng cho lắm.

Năm đó, ta một lòng một dạ hướng về hắn, nhưng hắn không biết quý trọng, ngược lại nhẫn tâm gả ta cho người khác.

Giờ lại đòi hỏi chuyện như thế, chẳng qua là sáng dậy đầu óc còn mê muội.

Có lẽ là đúng như ta nghĩ, sau đó hắn cũng chẳng nhắc đến chuyện này nữa.

Ta thở phào nhẹ nhõm, phu quân cũng vậy.

Nhưng yên ổn chưa được mấy ngày, ta và phu quân lại bị triệu kiến.

Lần này, cẩu vương gia trước mặt văn võ bá quan, đường hoàng nói một câu:

“Cho bản vương một người thừa tự, hoặc là lấy mạng phu quân ngươi, chọn đi.”

Cả triều văn võ kinh hãi.

Ta cũng khiếp sợ không thôi.

Nhưng hắn là Nhiếp chính vương, quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn người.

Tiểu hoàng đế được hắn dìu lên ngai vàng cũng chỉ mới một tuổi rưỡi.

Vậy thì ai dám nói một chữ “không”?

“Ngươi đúng là ỷ thế hiếp người.”

Ta giận đến mức suýt nữa buột miệng mắng tục.

“Đúng thì sao?”

Cẩu vương gia thản nhiên đáp, như thể đang nói: “Bổn vương chính là ỷ thế hiếp người đó, ngươi làm gì được?”

Mà đúng thật, hắn có tư cách để càn rỡ.

Hắn quyền khuynh triều dã, trên triều hắn nói một là một, ai dám trái lời?

Hắn muốn ai chết, người ấy tuyệt đối không sống qua được hôm sau.

Huống hồ ta và phu quân vốn dĩ thân phận thấp hèn.

Mang nỗi uất ức, ta cùng phu quân quay về phủ.

Nghĩ đi nghĩ lại, ta bảo với phu quân:

“Hay là… ta cứ sinh cho hắn một đứa đi, coi như là cho heo giống phối giống vậy!”

Ta chỉ có thể tự an ủi mình như thế.

Không ngờ tên cẩu vương gia kia lại xem trọng chuyện con nối dõi đến vậy.

Biết ta thích yên tĩnh, hắn liền chỉ cho ta một chỗ ở tốt nhất trong vương phủ để an tâm dưỡng thai.

Nhưng nói là “ở”, thực ra là giam lỏng.

Không cho ta gặp phu quân, cũng không cho ta gặp con cái.

Chừng nào chưa sinh cho hắn một người thừa tự, chừng ấy ta không thể tự do.

Nếu không vì sự an nguy của cả nhà năm miệng ăn, thử hỏi ai nguyện lòng sinh con cho tên cẩu vương gia ấy?