Hai kẻ đó bắt tay nhau ngay lập tức.

Lý Hạo dùng các mối quan hệ ở bar, hộp đêm để tiêu thụ thuốc.
Triệu Nhạc lợi dụng chức vụ trong bệnh viện để bòn thuốc từ hệ thống.

Để tránh bị phát hiện, chúng đã chọn thẻ BHYT của tôi – một người “hiền lành” trong mắt chúng.

Trong suy nghĩ của chúng, tôi bận rộn, không rành chuyện này, dù có nghi ngờ cũng sẽ không dám làm to chuyện.

Thậm chí Lý Hạo còn tính sẵn:
Khi sự việc bị lộ, hắn sẽ lấy cớ đó để hủy hôn, nuốt luôn sính lễ, rồi quay ngược lại kiện tôi đòi bồi thường tổn thất tinh thần.

Kiếp trước, kế hoạch của bọn chúng hoàn toàn thành công.

Tôi bị ép đến đường cùng mà chết.
Còn chúng thì rung đùi tận hưởng những đồng tiền dính máu từ xác tôi.

“Cô Tô, chúng tôi đã nắm được toàn bộ sự việc.”

Một cảnh sát đóng hồ sơ lại, giọng nói mang theo chút thương cảm.

“Lý Hạo và Triệu Nhạc bị tình nghi phạm tội buôn bán ma túy, lừa đảo bảo hiểm y tế và xâm phạm thông tin cá nhân công dân. Mức độ cực kỳ nghiêm trọng.”

“May mà cô báo cảnh sát kịp thời, lại còn giữ đầy đủ bằng chứng. Không thì vụ này cô chắc chắn sẽ bị đổ oan.”

Tôi khẽ gật đầu, bước ra khỏi đồn.

Trời đã tối.

Tôi hít sâu một hơi.

Không khí hôm nay, cuối cùng cũng không còn mùi thuốc sát trùng.

Nhưng tôi biết, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Chỉ đi tù thôi là còn quá nhẹ cho bọn họ.

Tôi muốn chúng thân bại danh liệt.

Tôi lấy điện thoại, mở Weibo.

Video quay trong sảnh bệnh viện đã bị lan truyền lên mạng.

Nhưng như vậy là chưa đủ.

Tôi gộp lại toàn bộ timeline, ảnh chụp đoạn chat, cả hình túi thuốc bị cảnh sát thu giữ — biên tập thành một bài đăng dài.

Tiêu đề: “Vị hôn phu cấu kết nữ y tá, đánh cắp thẻ BHYT của tôi để lập đường dây buôn ma túy.”

Rồi tôi nhấn nút đăng.

Sau đó, tôi gọi cho vài tài khoản nổi tiếng trong giới truyền thông địa phương.

Kiếp trước, chính những người đó đã góp phần đẩy tôi vào địa ngục bằng sự nhục mạ công khai.

Vậy thì kiếp này, đến lượt họ khuếch đại sự thật giúp tôi.

Sáng hôm sau, truyền thông nổ tung.

Hashtag #Bệnh_viện_Số_3_buôn_ma_túy leo thẳng lên top 1 tìm kiếm.

Ngay phía sau là #Vị_hôn_phu_lừa_bảo_hiểm_buôn_thuốc_cấm.

Cơn giận dữ của cư dân mạng như cơn sóng thần cuốn sạch mọi thứ.

Công ty của Lý Hạo lập tức ra thông cáo, sa thải hắn ngay trong đêm.

Lý lịch của Triệu Nhạc bị đào lên: nợ nần, phẫu thuật thẩm mỹ, bằng cấp giả, tất cả đều phơi bày.

Tôi ngồi trong nhà, nhìn dòng thông báo liên tục hiện trên màn hình điện thoại, nét mặt không chút biểu cảm.

Đột nhiên chuông cửa vang lên.

Tôi nhìn qua mắt mèo — là cha mẹ của Lý Hạo.

Hai người họ trông tiều tụy, tay xách theo ít đặc sản quê.

“Thanh Thanh à, mở cửa đi con, là ba mẹ đây.”

Giọng mẹ Lý nghẹn ngào như sắp khóc.

Tôi không nói một lời.

Kiếp trước, khi tôi bị cả mạng xã hội chửi rủa, chính họ là người đầu tiên nhảy ra, đứng trước ống kính nói tôi lẳng lơ, làm mất mặt nhà họ Lý.

Thậm chí sau khi tôi chết, để chiếm căn nhà của tôi, họ còn không cho tro cốt của tôi bước qua cửa.

Vậy mà giờ, còn mặt mũi đến cầu xin tôi sao?

“Thanh Thanh à, mọi lỗi lầm đều là do thằng Lý Hạo khốn nạn đó gây ra! Nhưng nó cũng chỉ là hồ đồ nhất thời thôi! Con có thể viết đơn xin khoan hồng cho nó được không? Chỉ cần con tha thứ, nó sẽ được giảm án! Nó làm vậy… cũng là vì tương lai của hai đứa mà!”

Cha Lý Hạo đứng ngoài cửa, gào lên.

“Dù sao thì, chúng ta cũng là người một nhà. Con không nỡ nhìn Lý Hạo bị hủy cả đời chứ?”

Người một nhà?

Tôi cười lạnh, rồi đáp trả qua khe cửa:

“Chú à, chú nói sai rồi. Chúng cháu còn chưa đăng ký kết hôn, chưa thể gọi là người một nhà.”

“Vả lại, người hủy đời anh ta không phải tôi. Là pháp luật.”

“À, còn nữa, nhớ trả lại hai trăm ngàn tiền sính lễ. Nếu không, tôi sẽ kiện luôn cả nhà chú vì hành vi chiếm đoạt tài sản không hợp pháp.”

Bên ngoài im lặng vài giây, rồi ngay lập tức vang lên tiếng chửi bới của mẹ Lý Hạo.

“Mày là con đàn bà độc ác! Mày sẽ không có kết cục tốt đâu! Tao biết ngay mày không phải hạng tử tế! Giờ mày muốn đẩy con tao vào chỗ chết đúng không?”

“Mày chờ đó! Tao sẽ đến cơ quan mày treo cổ tự tử! Cho cả thiên hạ thấy bộ mặt thật thối nát của mày!”

Lăn lộn, gào thét.

Đó chính là “nền giáo dục gia đình” của nhà họ Lý.

Tôi rút điện thoại, bật ghi âm, lưu lại hết những lời chửi rủa đó.

Sau đó gọi cho ban quản lý chung cư.

“Chào anh, có người đang đứng trước cửa nhà tôi đe dọa và làm loạn. Làm ơn cử bảo vệ lên xử lý. Nếu không, tôi sẽ báo công an.”