Chỉ đến khi ta đọc xong, bà ta mới cầm chén trà lên nhấp một ngụm nhẹ.

Bá mẫu cũng nhanh chóng quay sang nhìn ta, đánh giá chốc lát rồi dời ánh mắt đi.

Đợi đến khi tất cả đều đã báo xong, bá mẫu mới nghiêm giọng tuyên bố sẽ chọn một người trong số chúng ta để gả sang phủ Quốc công, xung hỉ cho thế tử.

Một số tỷ muội nhát gan, sợ hãi đến nghẹn giọng khóc nấc.

“Trong các ngươi, có ai nguyện ý gả sang phủ Quốc công, vì thế tử mà xung hỉ không?”

Bá mẫu vừa dứt lời, trong phòng lập tức vang lên tiếng khóc.

Ta cảm nhận được ánh mắt của Chu mụ mụ đang rơi lên người ta.

Bà ta lại nâng chén trà, nhưng lần này không uống, chỉ khẽ dùng nắp chén gõ nhẹ lên miệng ly.

Là chê trà nguội rồi? Hay là trong chén đã không còn chút nước nào?

Ta do dự một lát rồi đứng ra:

“Bá mẫu, con nguyện gả sang phủ Quốc công, vì thế tử xung hỉ.”

“Keng!”

Tiếng va chạm giòn vang của nắp chén khiến căn phòng tức khắc chìm trong tĩnh lặng.

Tiếng khóc im bặt, các nha hoàn hầu hạ cũng nín thở.

Bá mẫu và Chu mụ mụ đồng loạt đưa mắt nhìn ta, trầm trầm đánh giá.

Chu mụ mụ đặt chén xuống, giọng hơi khàn:

“Đúng là một cô nương trọng tình trọng nghĩa, ta thay thế tử nhà ta tạ ơn tấm lòng đại nghĩa của cô.”

Vừa là lời khen ta, cũng vừa ngầm mắng biểu tỷ vô tình vô nghĩa.

“Thôi phu nhân, quyết định là cô ấy đi.”

“Đây là hôn thư và tín vật, phiền Thôi phu nhân hãy xé bỏ hôn thư, trả lại tín vật của phủ Quốc công cho ta.”

Vừa nói, Chu mụ mụ vừa nhanh tay xé nát hôn thư thành từng mảnh vụn.

Bá mẫu quay đầu liếc nhìn Hạ Hà bên cạnh, nhẹ nhàng nâng tay ra hiệu.

Hạ Hà lập tức hành lễ rồi lui xuống đi lấy đồ.

Bá mẫu lấy khăn tay ra, lau khoé mắt vốn chẳng có lấy giọt lệ nào:

“Ngọc Thư ngoan, nói cho bá mẫu nghe, con muốn gì nào?”

Có thể đòi tất cả không? Ta tham lam nghĩ thầm.

Nhưng rất nhanh, ta đã có chủ ý.

“Con muốn được nhiều hồi môn một chút.”

Ta còn muốn được xuất giá từ nhà mình, nhưng chuyện này gần như không thể.

Thậm chí, có lẽ cả tiệc cưới cũng sẽ chẳng có.

Chu mụ mụ nhìn sang bá mẫu:

“Thôi phu nhân, chắc sẽ chuẩn bị cho cô nương Ngọc Thư một phần hồi môn tươm tất chứ?”

“Đứa nhỏ này từ nhỏ lớn lên trước mặt ta, ta nào nỡ để con bé chịu ấm ức.”

Ta nhìn thấy bá mẫu xé hôn thư, nhìn thấy Chu mụ mụ cầm tấm ngọc bài bằng phỉ thuý trong suốt, kiểm tra kỹ rồi xác nhận không sai, sau đó bỏ vào hộp gấm.

Chu mụ mụ đứng dậy:

“Thôi phu nhân, sính lễ phủ Quốc công, mong bà nhanh chóng hoàn lại.”

Rồi lại quay sang ta:

“Cô nương Ngọc Thư, về chuẩn bị đi, bà mối của phủ Quốc công sẽ nhanh chóng đến nhà cầu hôn.”

Ta lập tức cúi người hành lễ.

“Chu mụ mụ đi thong thả. Hạ Hà, tiễn Chu mụ mụ.”

Giọng bá mẫu cứng ngắc, còn xen lẫn cơn giận đang cố kìm nén.

Sau khi Chu mụ mụ rời đi, bá mẫu bảo các tỷ muội khác lui xuống, chỉ giữ lại mình ta.

“Quỳ xuống.”

Ta nghe xong không dám do dự, càng không dám kháng cự, lập tức quỳ ngay.

“Ngươi nói thật cho ta nghe, có phải từ sớm đã thầm để tâm đến thế tử?”

“Bẩm bá mẫu, con không dám. Con vẫn luôn đợi tỷ tỷ sắp xếp hôn sự cho con, tỷ ấy từng hứa với con…”

“Câm miệng!”

Bá mẫu quát lớn.

Tay vung mạnh, chén trà trước mặt liền bay về phía ta, vỡ tan tành, nước trà bắn tung lên mặt ta.

Cái gì mà rộng lượng hiền hậu, toàn là giả dối.

Chẳng qua là thấy ta còn có thể lợi dụng, nên mới cho ta chút thể diện mà thôi.

Cũng may ta chưa từng coi là thật.

Bà ta đột nhiên đứng dậy, bước đến trước mặt ta, giọng mang theo chút áy náy:

“Đứa nhỏ ngoan, là bá mẫu hồ đồ, trách lầm con rồi, mau đứng lên.”

Bà ta đưa tay ra đỡ ta dậy.

Ta lập tức đứng lên, cúi thấp đầu.

Khoé mắt liếc thấy chén trà Chu mụ mụ dùng khi nãy bị tay áo bá mẫu hất đổ, bên trong không còn giọt nước nào.

Chu mụ mụ đã uống cạn trà.

Với thân phận như bà ta – một quản sự mẫu nghi khuê phòng, làm sao lại uống cạn trà được, trừ phi lòng đang lo lắng bồn chồn.

Xem ra Phó Dật Thần thật sự sắp không qua khỏi.

“Về chuẩn bị đi, ta sẽ thay con chuẩn bị một phần hồi môn tử tế, cũng xem như báo đáp tình nghĩa bao năm qua giữa chúng ta.”

“Về sau họa hay phúc, đều do con tự gánh lấy.”

“Ngọc Thư, con là đứa thông minh, sẽ không trách bá mẫu và tỷ tỷ con, đúng không?”

Ta lại quỳ xuống lần nữa, giọng thành khẩn:

“Có thể thay tỷ tỷ, thay bá mẫu chia ưu, con cam tâm tình nguyện.”

3

Về đến nhà, mẫu thân ôm ta khóc nức nở đau đớn:

“Đều tại mẫu thân vô dụng, để họ ép con phải đi thay người xuất giá…”

“Không phải đâu, mẫu thân. Là con tự nguyện.”

Dù có không cam lòng, thì từ khoảnh khắc ta đọc lên ngày sinh tháng đẻ, lúc Chu mụ mụ nâng tách trà lên, ta đã không còn đường lui.

Ta vẫn luôn cho rằng mình là người có vận khí, có phúc phần.

Đưa cả nhà sống được đến ngày hôm nay, ta thấy bản thân cũng chẳng đến nỗi nào.

Về phần gả cho Phó Dật Thần để xung hỉ…

Bất kể cuối cùng chàng sống hay chết, chỉ cần phủ Quốc công không bắt ta tuẫn táng theo, thì đây chính là cơ hội để ta xoay chuyển vận mệnh.