Khi biểu tỷ không chịu gả cho Phó Dật Thần – người đang thập tử nhất sinh, ta đã đứng ra.

“Ta có thể thay tỷ ấy xuất giá, chỉ cần cho ta thật nhiều hồi môn là được.”

Có người cười nhạo ta ngu dốt, tầm nhìn hạn hẹp.

Ta không để tâm, bởi lời chê bai là hư ảo, còn tiền bạc, quyền thế, thân phận mới là thực tại.

Về sau, Phó Dật Thần tỉnh lại, lại một lần nữa bước lên đỉnh cao.

Biểu tỷ chính khí nghiêm nghị, yêu cầu ta trả người lại cho nàng.

Ta chẳng qua xuất thân nghèo hèn, chứ không phải bị lừa đá vào đầu.

Bảo ta nhường lại cuộc sống phú quý, để nàng ta hưởng? Nằm mơ đi!

1

Họ Thôi là một đại tộc từng trải qua mấy triều đại, có tiền có thế có địa vị – đó là dòng chính.

Phụ thân ta họ Thôi, ta cũng họ Thôi, nhưng nhà chúng ta là chi bên của chi bên, nghèo đến độ không bằng đám hạ nhân trong phủ dòng chính.

Vì vậy, ta rất thích tìm đến biểu tỷ. Trước mặt nàng, ta là một con chó nhỏ, luôn vẫy đuôi cầu xin thương xót. Trước mặt những khuê mật của nàng, ta là một kẻ đáng thương, có thể khơi gợi lòng trượng nghĩa mềm lòng của các nàng, thường hay giúp ta một tay.

Y phục các nàng không thích nữa sẽ cho ta.

Trang sức bị sứt mẻ, cũ kỹ cũng cho ta.

Ta đều không từ chối, tâng bốc lòng tốt của các nàng lên tận mây xanh, bất kể khi nào có dịp mở miệng, ta đều sẽ ca tụng các nàng một phen.

Các nàng cũng rất thích nghe ta nói, sau đó lại cho ta thêm y phục, trang sức cũ.

Y phục sửa sang lại rồi đem bán, tiền thuốc cho tổ mẫu, miệng ăn của mười miệng người trong nhà đều có chỗ dựa.

Trang sức tháo ra sửa lại, mang lên người cũng tinh xảo đẹp đẽ, có thể giúp ta giữ được thể diện, không đến nỗi quá đỗi nghèo hèn.

Sửa y phục nhiều, ta học được cách vẽ phác thảo. Các tiểu thư trong các nhà thi nhau nhờ ta thiết kế kiểu dáng mới, bảo nha hoàn của họ làm theo bản vẽ. Thù lao là những y phục, trang sức họ không cần nữa.

Ta hiểu rõ thân phận của mình, mọi việc đều lấy biểu tỷ làm trọng. Những chuyện đi ngược tôn ti, để người khác chê cười, ta không làm.

Nhờ vậy mà ta được theo biểu tỷ học cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú. Dù ta học đâu ra đấy, nhưng chỉ để lộ tài ở khoản họa đan thanh, tuyệt không lấn át ánh hào quang của nàng.

Biểu tỷ kiêu ngạo tùy hứng, nhưng không phải loại đại gian đại ác. Nhờ vào việc ta biết làm y phục, nàng kết giao được với những quý nữ mà nàng muốn thân thiết. Việc hôn sự của nàng càng khiến ta vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Thế tử phủ Anh Quốc công – Phó Dật Thần.

Cháu trai của Hoàng hậu nương nương, biểu đệ của Thái tử.

Phó Dật Thần bản thân đã tuấn tú phi phàm, tài hoa cái thế, võ nghệ xuất chúng, gọi là rồng phượng trong loài người cũng không ngoa.

Biểu tỷ từng nói, sau khi nàng gả cho Phó Dật Thần, sẽ tìm cách gả ta cho người em cùng cha khác mẫu thân của thế tử, để ta tiếp tục làm tiểu tỳ, chó nhỏ của nàng.

Con vợ lẽ thì vẫn là cháu của Hoàng hậu nương nương, biểu đệ của Thái tử.

Việc tốt như vậy, ta sao có thể từ chối?

Nhờ biểu tỷ, ta có được rất nhiều.

Ví như người cha vô tích sự của ta cũng kiếm được chức quan, đại ca nhị ca có công việc, hai đệ đệ được đến học đường của dòng tộc học chữ, không còn ai dám ức hiếp bắt nạt.

Ta ngày ngày mong biểu tỷ sớm thành thân, để ta cũng được đổi đời theo.

Nhưng trời cao chẳng có mắt.

Phó Dật Thần theo Thái tử ra ngoài lo việc, Thái tử bị thích khách ám sát, Phó Dật Thần dốc sức liều mình, bị trọng thương, hôn mê không tỉnh.

Thái y lần lượt ra vào phủ Quốc công, ai nấy đều lắc đầu.

Ban đầu biểu tỷ lo lắng, sau đó là sợ hãi. Đặc biệt sau khi người nàng phái ra thăm dò về, nói rằng Phó Dật Thần sắp không qua khỏi, phủ Quốc công tám chín phần muốn nàng gả tới để xung hỉ, nếu Phó Dật Thần chết, nàng rất có thể bị tuẫn táng.

Nàng ngất xỉu tại chỗ, sau đó bệnh liệt giường.

Mẫu thân nàng – xuất thân từ Vương thị xứ Lang Nha, địa vị cao quý, xét theo vai vế, ta phải gọi một tiếng Bá mẫu.

Bá mẫu sau khi đến thăm biểu tỷ, liền dỗ dành nàng:

“Được rồi được rồi, con không phải gả. Con ngoan ngoãn khỏe lại, những chuyện khác để mẫu thân lo.”

Ta đứng ở góc tường, như một oan hồn rình mò hạnh phúc của người khác.

Cũng ghen tị vì biểu tỷ có một người mẫu thân thương yêu nàng đến vậy, hết lòng bảo vệ nàng.

Sau khi bá mẫu rời đi, biểu tỷ lau nước mắt, ngồi dậy.

“Nương vẫn thương ta nhất. Chỉ cần ta bệnh một chút, khóc một chút, người liền mềm lòng.”

“Phó Dật Thần… tiếc thật.” – biểu tỷ thở dài.

Ta cũng thở dài theo.

Khi xưa đính hôn với Phó Dật Thần, biểu tỷ đã đắc ý biết bao.

Dẫu sao người ấy cũng là bậc trăng sáng gió thanh, tiền đồ rộng mở.

Nếu ta là nàng, ta tuyệt đối không hủy hôn vội. Ta sẽ đến phủ Quốc công thăm hỏi Phó Dật Thần, trước xác nhận hắn thật sự gần đất xa trời hay chỉ là bị thương hôn mê.

Sau đó ngỏ ý muốn sớm gả tới để xung hỉ, vừa có tình vừa có nghĩa.

Lúc ấy, bất kể Phó Dật Thần sống hay chết, chỉ cần Thái tử đăng cơ làm vua, nàng sẽ hưởng vinh hoa suốt đời, nếu cần cũng có thể tái giá chẳng khó gì.

Nhưng ta không thể mở miệng khuyên. Hễ nói ra lời ấy, biểu tỷ e là sẽ lột da ta sống.

Bá mẫu quay lại rất nhanh, còn mang theo một phụ nhân.

Ta nhận ra người đó là quản sự Chu mụ mụ bên cạnh Quốc công phu nhân.

Khi bá mẫu gọi hết những nữ nhi đến tuổi xuất giá của họ Thôi tụ họp một chỗ, mà Chu mụ mụ ngồi bên cạnh bà với vẻ mặt nặng nề, ta liền hiểu – bà ấy đã “bán” chúng ta cho phủ Quốc công.

Hoặc nói đúng hơn, là bán một người trong chúng ta, để Chu mụ mụ lựa chọn một người thay biểu tỷ xuất giá.

2

Bá mẫu xuất thân từ Vương thị xứ Lang Nha, lại là chính thê của phụ thân biểu tỷ, muốn hối hôn thì dù danh tiếng có khó nghe, phủ Quốc công tạm thời cũng không thể động đến bà.

Nếu bà lại cam đoan rằng bất kể nhà họ Thôi có ai gả sang xung hỉ, hai nhà Thôi – Vương vẫn sẽ dốc lòng ủng hộ Thái tử, xét trên cục diện đại cuộc, phủ Quốc công chắc chắn sẽ phải nhẫn nhịn mà nuốt thiệt vào lòng.

“Các ngươi, hãy báo ngày sinh tháng đẻ của mình.”

Khi các tỷ muội khác cất tiếng đọc bát tự, ai nấy đều run giọng.

Nghĩ cũng phải, ai cũng hiểu mình rất có thể sẽ bị chọn trúng, nhưng lại chẳng ai dám nói dối.

Giờ có giấu giếm cũng vô ích, chắc chắn bá mẫu đã cho người đến từng nhà lấy bát tự của chúng ta. Đến lúc đối chiếu, hậu quả của lời gian dối, không ai gánh nổi.

Ta để ý thấy, mấy người phía trước báo bát tự, Chu mụ mụ vẫn ngồi yên không nhúc nhích.