Hai chén hợp cẩn rượu, cuối cùng chỉ mình hắn uống cạn.
Ta uống bát canh ngọt, bụng lại càng thêm đói, dạ dày bắt đầu kêu “ùng ục”.
Ngụy Trường Thanh truyền lệnh dọn bữa.
Khi thị nữ bưng đồ ăn vào rồi lui ra, ta đã đói đến mức không chịu nổi.
Liền ngấu nghiến ăn một bát cơm to, còn gặm luôn hai chiếc đùi gà lớn.
Giữa lúc nhai nuốt, ta mấy lần liếc nhìn nam nhân ngồi phía đối diện, cùng thanh kiếm đang treo trên giá.
Nam nhân kia không hề động đậy, cũng chẳng có vẻ muốn rút kiếm.
Dường như… hắn chưa có ý định động thủ.
Ta nơm nớp lo sợ, ăn xong chiếc đùi gà trong tay, vừa định với tay lấy thêm.
Chén đĩa đã bị đẩy ra xa, Ngụy Trường Thanh nhíu mày ngạc nhiên:
“Nhỏ thế này, coi chừng ăn nhiều quá mà đầy bụng.”
Hắn không cho ta ăn nữa.
Nước mắt ta rưng rưng nơi khóe mắt, chẳng dám rơi xuống, tay chỉ biết siết chặt lấy chiếc xương gà trụi thịt trong tay.
Ngụy Trường Thanh lại khẽ thở dài.
Hắn đứng dậy, một lát sau bưng chậu nước trở vào.
Chiếc khăn ướt trong tay hắn đưa tới gần mặt ta.
Ta hoảng hốt, vội nghiêng đầu né tránh.
Ngụy Trường Thanh trầm giọng doạ:
“Ta đôi khi… cũng hay đánh tiểu hài tử đó.”
4
Ta khi ấy mới chợt nhớ ra, bản thân khóc đến nỗi nước mắt nước mũi đầy mặt, e là diện mạo đã sớm chẳng ra thể thống gì.
Khó trách, lúc ta vén khăn voan, a hoàn kia lại trông như thấy quỷ.
Ngụy Trường Thanh thay mấy chiếc khăn, kiên nhẫn lau sạch sẽ cho ta.
Hắn lại nhíu mày trầm ngâm thật lâu.
Rồi rốt cuộc cũng tháo xuống được phượng quan cùng các món trang sức trên đầu ta một cách êm thuận.
Đêm sâu tĩnh mịch, hắn đưa mắt nhìn về phía chiếc giường duy nhất trong phòng.
Suy nghĩ chốc lát, lại quay sang nhìn ta.
Ta theo bản năng rụt cổ lại.
Lần này, hắn ngay cả một tiếng thở dài cũng không thốt ra.
Chỉ lặng lẽ lấy chăn gối trải xuống nền đất bên giường, nhường chỗ ngủ lại cho ta.
Ta đội phượng quan suốt một ngày dài, đã mệt rã rời.
Cuối cùng chẳng trụ được nữa, nằm vật lên giường.
Mơ màng sắp thiếp đi, ta thoáng thấy dưới ánh nến, Ngụy Trường Thanh lặng lẽ đứng dậy.
Đi về phía giá gỗ treo thanh kiếm, giơ tay định cầm lấy.
Ta liền “soạt” một tiếng, bật dậy khỏi giường.
Ngụy Trường Thanh nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn ta.
Chỉ thấy ta đã co rúm người vào góc giường, ánh mắt hoảng hốt dán chặt vào hắn.
Ngọn nến chập chờn trong gió đêm, ta lại nhớ tới con hổ từng bỏ mạng dưới tay hắn.
Ta nghiến chặt môi, toàn thân run rẩy như cọng cỏ dưới bão.
Ngụy Trường Thanh cuối cùng cũng hạ tay xuống.
Hắn quay lại bên giường, không nằm nữa.
Chỉ ngồi xuống đệm chăn dưới đất, nhìn ta, chậm rãi nói:
“Không lấy nữa, ngủ đi…”
Lời còn chưa dứt, dị biến bỗng nhiên phát sinh.
Trên mái nhà vang lên một trận động nhẹ.
Một mũi tên lao vút xuống, xé rách màn giường ngay trên đỉnh đầu ta.
Sắc mặt Ngụy Trường Thanh lập tức trầm xuống, thân hình như điện lao tới che chắn cho ta.
Thân thể ta theo đà bị hắn đẩy ngã lên giường.
Ngay sau đó, liên tiếp hơn chục mũi tên dồn dập bắn xuống.
Khi Ngụy Trường Thanh bế ta rời khỏi giường, ta trông thấy mái ngói bị xuyên thủng một lỗ lớn.
Một kẻ mặc hắc y, mặt che khăn đen, từ lỗ thủng ấy nhảy xuống, kiếm lăm lăm trong tay.
Ngụy Trường Thanh nghiêng đầu định lao tới giá gỗ lấy kiếm.
Song vừa thấy hắc y nhân vung kiếm đâm về phía ta, hắn lập tức tránh sang một bên.
Kẻ kia cười điên dại:
“Ngụy tướng quân, Hoàng thượng hứa ban cho ngươi mỹ nhân, nào ngờ lại đưa tới một con nha đầu bú sữa!”
Ngụy Trường Thanh ôm ta trong tay, không thể thi triển thân pháp, chỉ có thể liên tục thoái lui.
Bên ngoài sân viện, lặng ngắt như tờ.
A hoàn và thị vệ, dường như đều đã biến mất.
Ta lại nhìn về thanh kiếm trên giá.
Chợt hiểu ra, Ngụy Trường Thanh mang kiếm theo bên mình… vốn chẳng phải để hại ta.
Hắc y nhân từng bước ép sát, Ngụy Trường Thanh dần lui đến đường cùng.
Hắn không còn sự lựa chọn, thở dốc mấy hơi, rốt cuộc đặt ta dựa sát tường:
“Tựa lưng vào vách, đừng động đậy.”
Ta vâng lời làm theo, cả người run như cầy sấy.
Ngụy Trường Thanh tay không giao đấu cùng kẻ cầm kiếm.
Tìm được cơ hội, rút được thanh kiếm trên giá.
Hắn lập tức chiếm thế thượng phong, lưỡi kiếm sắc bén sắp sửa đâm vào ngực đối phương.
Nào ngờ, sau lưng ta, nơi cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng động.
Chưa kịp ngẩng đầu nhìn, một bóng đen đã lướt đến trước mặt ta, ánh kiếm sắc lạnh rọi thẳng vào mắt.
Tai ta ù đi, cảnh vật trước mắt chao đảo.
Đầu óc trống rỗng, chỉ mơ hồ trông thấy Ngụy Trường Thanh đẩy ngã hắc y nhân kia.
Đến khi thần trí ta tỉnh lại, hắn đã đứng chắn trước người ta.
Thanh kiếm trong tay kẻ địch, từ sau lưng xuyên thẳng vào ngực hắn.
Trong sân vang lên tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng bị đẩy tung ra, thị vệ cuối cùng cũng đã tới.

