Ta xuyên thai đến nhà họ Thẩm đã được bảy năm, lúc này Thẩm gia đã như diều gặp gió, một bước lên mây.
Nhị tỷ không cam lòng việc thánh thượng ban hôn, cứ nằng nặc đòi gả cho tân khoa trạng nguyên.
Phụ mẫu lớn gan, đêm đó liền dẫn tỷ ấy bỏ trốn.
Đại ca đã làm đến chức Thừa tướng, không nỡ bắt họ về, chỉ quay sang nhìn ta—khi ấy mới bảy tuổi, nhỏ gầy như cọng giá—lạnh nhạt nói:
“A Phù, Thẩm gia không thể kháng chỉ.
Muội thay nhị tỷ gả vào tướng quân phủ đi.”
Ta run rẩy trốn vào góc, len lén nhìn ánh mắt quyết tuyệt của huynh trưởng.
Vị tướng quân kia, nghe đồn là kẻ thô lỗ hung hãn, tay không đánh chết hổ già.
Thật kinh khủng, thật đáng sợ.
Chỉ muốn khóc.
Nhưng ta cũng chẳng có cách nào khác, chỉ đành mặc lên bộ giá y của nhị tỷ đã được sửa lại cho vừa thân.
Bị chính tay đại ca nhét vào kiệu hoa đỏ chói, gả vào tướng quân phủ.
1
Tiểu đồng chạy vào báo.
Nói xe ngựa đón dâu của nhà họ Ngụy, còn một nén hương nữa là tới.
Vú nuôi vừa giúp ta mặc xong hỉ phục, đội xong phượng quan.
Phượng quan có phần nặng, ta nhất thời không gánh nổi, vai khẽ run lên.
Vú đứng phía sau ta, tay cầm lược run lẩy bẩy, nhìn ta qua gương đồng.
Đôi mắt bà đã đỏ hoe.
Một lúc sau, bà chợt buông lược, lao vội ra cửa.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, hòa cùng âm thanh trầm ổn vừa vọng vào sân.
Xe ngựa nhà Ngụy đã sắp đến, ắt hẳn là đại ca Thẩm Dục Châu đến giục ta.
Ta ngồi ngây như phỗng.
Chỉ nghe ngoài cửa vang lên tiếng “cốc” nặng nề khi trán vú chạm vào nền đá xanh, sau đó là tiếng khóc lẫn cầu xin:
“Cầu xin đại nhân cho nhị tiểu thư quay về.
Vị Ngụy tướng quân mới vào kinh kia, hung hăng bạo ngược nổi danh.
Tam tiểu thư tuổi còn nhỏ dại, gả vào hang cọp như thế, sao có thể chịu nổi…”
Giọng Thẩm Dục Châu lạnh lẽo, tỏ vẻ không kiên nhẫn:
“Chiêu Vân bị tặc nhân bắt đi.
A Phù tạm thời thay muội gả qua, là quyền biến để giữ Thẩm gia bình yên.”
Giọng vú run rẩy, không cam lòng:
“Nhưng mấy hôm trước nô tỳ rõ ràng nghe thấy…
Thị vệ đã hồi bẩm với đại nhân, nói tìm được nhị tiểu thư cùng lão gia, phu nhân ở ngoài thành rồi mà…”
Tim ta thót lên, ngẩng đầu, len lén nhìn qua khe cửa sổ.
Ta vốn tưởng nhị tỷ Thẩm Chiêu Vân thực sự đã bỏ trốn không tung tích.
Sắc mặt Thẩm Dục Châu sa sầm, ánh mắt thoáng giận dữ.
Quản gia bước nhanh lên, vung tay tát một cái như trời giáng vào mặt vú:
“Ngày đại hỉ của chủ tử mà dám khóc lóc cãi lời, còn không mau lôi ra ngoài lĩnh phạt!”
Vú thương ta.
Lúc bị thị vệ giữ chặt kéo đi, bà lần đầu chẳng màng tất thảy, lớn tiếng:
“Đại nhân chẳng lẽ đã quên?
Chính tam tiểu thư mang phúc khí tới, Thẩm gia mới có ngày hôm nay.
Giờ đại nhân đẩy tiểu thư đi, không sợ phúc khí cũng theo đó mà…”
Chưa dứt lời.
Thẩm Dục Châu liền nổi giận đùng đùng, rút ngay thanh kiếm bên hông thị vệ, gí thẳng vào cổ bà.
2
Thuở trước, Thẩm Dục Châu gặp ai cũng khoe rằng, ta là phúc tinh trời ban.
Nay hắn làm quan tới chức Thừa tướng, một người dưới vạn người trên.
Lại là kẻ chán ghét nhất khi nghe người khác nhắc đến cái gọi là “phúc khí” mà ta mang đến.
Hắn cũng đã dần dần… lạnh nhạt với ta.
Ánh mắt hắn dâng lên sát ý, giọng nói lạnh tựa sương tuyết:
“Hoang đường, nhảm nhí hết mức!”
Tia sáng lạnh từ mũi kiếm phản chiếu vào đáy mắt ta.
Trong khoảnh khắc ấy, tâm thần ta hoảng loạn, vội vã đứng bật dậy.
Đầu đội phượng quan nặng trĩu, ta lảo đảo chạy ra ngoài.
Khi ta đưa tay ra, nắm lấy cổ tay đang cầm kiếm của Thẩm Dục Châu.
Ta trông thấy nơi cổ vú nuôi đã rịn ra một tia máu đỏ, tay liền siết chặt lấy tay áo rộng của hỉ phục.
Một lúc sau, ta mới cất giọng, nhẹ nhàng nói:
“Ta… ta sẽ ngoan ngoãn gả qua đó.
Nhưng ta… muốn mang theo vú nuôi.”
Giờ đây, người duy nhất trong Thẩm gia còn để tâm đến ta… chỉ còn mỗi vú.
Thẩm Dục Châu toan hất tay ta ra.
Nghe lời ấy, vẻ mặt hắn chợt sững lại.
Từ khi hắn quyết định để ta thay tỷ mà xuất giá, ta đã khóc lóc om sòm suốt nửa tháng.
Tận đêm qua, vẫn còn dùng đến chiêu khóc lóc ăn vạ dọa thắt cổ.
Ta không phải làm loạn, cũng chẳng phải tùy hứng.
Chỉ là… ta thật sự rất sợ tên võ phu thô lỗ kia—Ngụy Trường Thanh—kẻ mà người ta đồn rằng có thể tay không giết hổ.
Thế nhưng lúc này đây, nhìn gương mặt lạnh băng của Thẩm Dục Châu khi hắn rút kiếm ra…
Ta hiểu rồi, hắn đã quyết thì ai khóc cũng vô dụng.
Ánh mắt hắn thoáng lướt qua một tia phức tạp, song rất nhanh lại trở nên lạnh lùng:
“Nghĩ thông suốt được thì tốt, đỡ phải chịu thêm khổ sở.”

