Ta khoác bộ triều phục nặng như đeo đá, cười đến mức mặt cứng đờ.

“Xem kìa, búi tóc của phu nhân đúng là có phong cách riêng đó.”

Phu nhân Lễ bộ Thượng thư chăm chú nhìn cây trâm lệch trên đầu ta, “Có phải kiểu mới ở kinh thành không?”

Ta sờ lên chiếc trâm bị đụng lệch sáng nay khi bị Hỷ nhi đuổi bắt ép chải đầu, nghiêm nghị nói: “Đây gọi là… kiểu búi tóc cưỡi ngựa cải biên.”

Các mệnh phụ lập tức lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, khiến ta phải cố nhịn cười đến đau bụng.

Vừa quay đầu lại liền thấy Hách Liên Chinh nấp sau bình phong, tay cầm một chiếc hộp gấm, lấm la lấm lét như trinh thám.

Đến chiều mới được rảnh rỗi, ta nằm sõng soài trên nhuyễn tháp, vừa nhai ô mai vừa thở.

Hách Liên Chinh bất ngờ tiến vào, nhét chiếc hộp gấm vào tay ta.

“Cho nàng.”

Vừa mở ra đã thấy một cây trâm phượng cẩn chu sa chuốt vàng ròng, nặng đến mức có thể dùng làm binh khí.

Khóe miệng ta giật nhẹ.

“Tướng quân đây là…”

“Phu nhân Thị lang đại nhân bảo, nữ tử đều thích mấy thứ này.”

Tai hắn hơi đỏ, “Bản hầu đi ngang qua Trân Bảo Các, tiện tay mua luôn.”

Ta nhìn cây trâm vàng lóng lánh, nhớ lại cảnh buổi sáng các phu nhân đầu đầy trâm ngọc trâm vàng, bất giác bật cười thành tiếng.

Hách Liên Chinh nhíu mày.

“Không thích sao?”

“Thích, thích mà!”

Ta nín cười, cắm cây trâm lên tóc, “Chỉ là làm phiền tướng quân lần sau ‘tiện tay’ thì chọn cái nào tinh xảo hơn chút.”

Cây trâm vàng quý giá này, thực chẳng hợp với ta chút nào.

Hách Liên Chinh rốt cuộc là cái gu gì chứ?

5

Khi tỷ trưởng đá tung cửa viện ta, ta đang dạy bọn nha hoàn bọc gà đất bằng lá sen.

Nàng xách hộp cơm, sát khí đằng đằng.

“Tiểu Toàn! Tên ngốc Cố Minh Uyên gần đây cứ nhìn chằm chằm vào tranh vẽ của muội mà ngẩn người!”

Tay ta run lên, đất sét bôi đầy cả tay: “Không thể nào?”

“Hắn còn ép mảnh thi họa muội viết năm cập kê dưới nghiên mực nữa đấy!”

Tỷ trưởng tức đến đập bàn, nhưng thấy ta lấm lem thế kia lại lấy khăn tay ra lau giúp.

Ta suýt bị nước miếng sặc chết.

Năm đó ta lén uống rượu quả, rồi ở thi hội buột miệng làm mấy câu vè tào lao, thế mà giờ lại thành tín vật định tình?

“A tỷ, bình tĩnh!”

Ta vội dâng trà, “Cố đại nhân nhất định là ngưỡng mộ… văn tài của muội!”

Hai con hoàng oanh hót bên liễu biếc, một con ngỗng quay kèm nửa vò rượu.

Thế thì ra thể thống gì nữa!

“Sáng nay hắn còn hỏi ta muội có thích ăn vải cống phẩm mới không.”

Tỷ trưởng bật cười, “Ta bảo có bản lĩnh thì tự đi hỏi, kết quả tên ngốc ấy mặt đỏ bừng mà chạy mất.”

Khóe miệng ta co giật.

Rốt cuộc là ai thích ăn vải?

Lúc còn ở Quốc công phủ, phụ thân được hoàng thượng ban một sọt vải, kết quả một mình tỷ trưởng ăn hết!

Đang nói thì bên ngoài vang tiếng ồn ào.

Hách Liên Chinh mặt mày u ám bước vào, tay cầm một quyển tấu chương.

“Phu nhân có nhận ra nét chữ của Cố Hàn Lâm không?”

Ta nhìn kỹ, tấu chương dày đặc chữ nhỏ, đề là “Luận cải tổ quân nhu biên ải”, kẹp bên trong còn có mảnh giấy nhỏ: “…Nghe nói phu nhân khéo tay chế trà giải nhiệt, không biết có thể truyền cho chút bí quyết chăng?”

Ngón tay Hách Liên Chinh siết chặt đến trắng bệch: “Cố đại nhân thật là cần mẫn, thỉnh giáo đến cả phu nhân của bản hầu.”

Tỷ trưởng cũng quên sạch việc mình đến vì lý do gì, đập bàn đứng dậy:

“Tốt lắm Hách Liên Chinh! Tiểu Toàn nhà chúng ta dạy ngươi làm người mà còn chẳng lấy học phí, Cố Minh Uyên hỏi có cái công thức nấu ăn thì đã làm sao?”

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/thay-ty-ga-diai-ngo-nhat-duoc-phu-quan-ngoc-nghech/chuong-6