“Đừng nói phu quân ta tuyệt đối không thể đồng ý, ngay cả ta cũng không bao giờ cho phép chuyện như vậy!”
Sắc mặt nương ta đổi hẳn, trong mắt lóe lên tia bực bội, nhưng rất nhanh lại đổi sang vẻ van cầu:
“Đại nha đầu, con thật nhẫn tâm đến vậy sao? Nó là muội muội ruột của con đấy! Con không thể kéo nó một tay sao?”
“Nếu thật sự muốn tốt cho nó, thì không nên để nó đi con đường này.”
Ta lạnh giọng nói:
“Tiễn khách.”
Sắc mặt nương ta lúc xanh lúc trắng, cuối cùng cũng thu lại vẻ đáng thương kia, giọng trở nên cứng rắn:
“Con thật sự muốn tuyệt tình đến vậy sao? Đừng quên, con là do chúng ta nuôi lớn! Không có chúng ta, làm gì có con hôm nay!”
Ta quay lưng đi, không nhìn bà:
“Tất cả những gì ta có hôm nay đều do ta tự mình có được, không liên quan gì đến các người.”
Bà đứng tại chỗ thở hổn hển mấy hơi, bỗng lại mềm giọng, cố nặn ra vài giọt lệ:
“Thôi thôi… là chúng ta nghĩ nhiều rồi.”
Bà lau khóe mắt, len lén nhìn sắc mặt ta:
“Thực ra hôm nay đến đây, còn có một chuyện nữa… cha con bệnh rồi, bệnh rất nặng. Trước đó cũng vì lo sau khi ông ấy đi rồi, Bảo Vân không có ai chăm sóc. Bây giờ ông ấy chỉ mong trước khi nhắm mắt, cả nhà được ăn với nhau một bữa cơm đoàn tụ.”
Cái cớ này quá vụng về.
“Không đi.”
“Chỉ một bữa cơm thôi?”
Nương ta liên tục gật đầu, trong mắt thoáng hiện tia sáng ta không hiểu nổi:
“Đúng, chỉ một bữa cơm.”
Cũng được.
Chỉ là một bữa cơm mà thôi. Nếu họ thật lòng hối lỗi, ta cũng có thể cho họ một khoản bạc để dưỡng già.
Còn nếu họ có ý đồ khác… e rằng hậu quả họ không gánh nổi.
Bà rời đi, ta đứng bên cửa sổ thật lâu.
Đứa bé trong bụng khẽ động một cái, ta nhẹ nhàng vuốt bụng.
Chiều hôm sau, ta đúng hẹn đến tiểu viện nơi cha nương đang tạm trú.
Cha ta đang chẻ củi trong sân, thấy ta xuống xe, ông đặt rìu xuống, gượng gạo nặn ra một nụ cười:
“Đại nha đầu tới rồi.”
Nụ cười ấy giả tạo đến chói mắt.
Ta khẽ hạ mi, theo ông vào nhà.
Trên bàn bày vài món ăn, không có món nào ta thích.
Bảo Vân bưng bát canh từ bếp bước ra. Nhìn thấy bụng ta đã nhô cao, trong mắt nàng lóe lên tia oán độc, nhưng ngoài mặt vẫn cười:
“Tỷ tỷ mau ngồi đi, canh cá này muội hầm suốt ba canh giờ đó.”
Nàng múc một bát đưa cho ta, ngón tay siết chặt miệng bát.
Ta nhận lấy, đang định uống, đứa bé trong bụng bỗng đá một cái, tay ta run lên, làm đổ chút canh ra bàn.
“Ôi, cẩn thận chứ.”
Nương ta vội đưa khăn tới.
Trong mắt Bảo Vân thoáng hiện một tia thất vọng, rồi lại nở nụ cười:
“Tỷ tỷ không thích sao? Muội hầm lâu lắm đấy.”
Ta đặt bát xuống.
“Không phải. Dạo này nghén nặng, dạ dày kém, canh này hơi ngấy.”
Trong bữa ăn, nương ta không ngừng gắp thức ăn cho ta, món thì nói bổ thân, món thì bảo tốt cho thai nhi.
Cha ta uống mấy chén rượu, cuối cùng cũng không nhịn được:
“Đại nha đầu, chuyện của Bảo Vân… con suy nghĩ lại một chút được không?”
Ta đặt đũa xuống:
“Chẳng phải nương nói hôm nay chỉ ăn cơm, không nhắc chuyện khác sao?”
Trong phòng lập tức im bặt.
Nương ta vội vàng hòa giải:
“Đúng đúng, không nhắc nữa… đại nha đầu, con ăn thêm món này đi.”
Ta miễn cưỡng ăn vài miếng, rồi đứng dậy:
“Trời không còn sớm, ta nên về rồi.”
Nương ta đột nhiên vượt qua bàn, nắm chặt tay ta:
“Gấp cái gì? Khó lắm con mới đến một lần, ngồi thêm chút nữa. Bảo Vân, rót cho tỷ tỷ con chén trà!”
“Không cần.”
Ta muốn rút tay lại, nhưng đột nhiên cảm thấy choáng váng, trước mắt tối sầm.
Ta định gọi nha hoàn theo hầu, nhưng phát hiện ngoài cửa trống trơn, chẳng thấy bóng người.
Nương ta vội đỡ lấy ta, giọng có chút gấp gáp:
“Sắc mặt con sao kém vậy? Có phải mệt rồi không? Nghỉ một lát rồi hẵng đi.”
Ta muốn giãy ra, nhưng toàn thân mềm nhũn, không còn sức.
Tầm nhìn ngày càng mờ đi, giọng cha ta vọng lại từ xa:
“Nhanh! Đỡ nó vào trong!”
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, ta nhìn thấy Bảo Vân ghé sát lại trước mặt ta, trên mặt là vẻ đắc ý không hề che giấu:
“Tỷ tỷ, đừng trách muội. Vị trí Ngụy phu nhân, tỷ ngồi mười năm rồi, cũng nên đổi người.”
3
Khi ta lần nữa có lại ý thức, toàn thân nặng trĩu, mí mắt như bị dính chặt, không sao mở ra được.
Bên tai vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ.
“Ngươi chắc thuốc này không làm hại đứa bé chứ?”
Là giọng của nương ta.
“Lang trung đã nói rồi, chỉ khiến nàng ta hôn mê vài canh giờ, không ảnh hưởng đến thai nhi.”
Giọng Bảo Vân lạnh như băng.

