“Mẹ chỉ là lúc đó sốt ruột vì hai đứa mãi chưa có con, mẹ bị lòng tham làm mờ mắt…”

“Mẹ xin lỗi con, là mẹ mù quáng, là mẹ ngu muội! Mẹ đã có một đứa con dâu tốt như thế mà không biết trân trọng, lại còn tin vào lời của người đàn bà kia, nghĩ rằng con không đoan chính… Đó là lỗi của mẹ…”

Nước mắt bà tuôn rơi như chuỗi hạt đứt đoạn, bà cố gắng giải thích mọi thứ, nhưng dù có nói thế nào đi nữa, cũng chẳng thể hợp lý nổi.

Có lẽ, trong cuộc hôn nhân này, tôi đã gánh vác quá nhiều vai trò—là con dâu, là vợ, là bảo mẫu của Lục Cảnh Xuyên… Làm quá nhiều thứ, nên mọi chuyện dần trở thành điều hiển nhiên.

Tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao bà lại đối xử với tôi như thế, thậm chí cảm thấy ghê tởm.

Một mặt tận hưởng sự chăm sóc của tôi, giấu nhẹm chuyện bà đã sớm tỉnh lại, ngấm ngầm tạo áp lực lên cuộc sống của tôi. Mặt khác lại không ngăn cản mà còn ngầm dung túng cho con trai mình phản bội.

Tôi không còn muốn trách móc hay chất vấn nữa.

Chỉ là cơn mệt mỏi ập đến, tôi khẽ cười chua chát:

“Con mệt rồi.”

Không gian chìm trong tĩnh lặng hồi lâu, rồi tôi nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ.

“Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất… Mẹ—à không, dì biết rồi, cứ từ từ thôi.”

Những gì đã qua, cũng đã qua rồi.

Tôi không biết phải nói gì nữa, cũng chẳng còn sức để ứng phó. Chậm rãi nhắm mắt lại, tôi chỉ muốn chìm vào yên tĩnh.

Rất lâu sau, bà nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho tôi, giống như trước khi tôi kết hôn, giọng nói nghẹn ngào:

“Con à, cảm ơn con đã chăm sóc mẹ suốt những năm qua.”

Cánh cửa khép lại, xung quanh chìm vào tĩnh lặng.

Tôi nghe thấy tiếng nức nở của bà, đau đớn đến mức không thành lời.

“Bảo bối à, mẹ đã cố gắng hết sức rồi…”

Không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng tiếng khóc của bà bỗng ngừng lại.

Rồi, giọng nói khàn đặc, lạnh lẽo đến tận xương vang lên:

“Lục Cảnh Xuyên, con điên rồi sao? Con có bao giờ tự nhìn lại mình chưa?”

“Thôi đi, đừng nói nữa. Từ lâu con đã không còn xứng với nó rồi.”

11

Gần một tuần trôi qua kể từ khi An Nguyệt bị tống vào tù.

Luật sư có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, chỉ khéo léo truyền đạt rằng trong thời gian này, Lục Cảnh Xuyên đã đến thăm cô ta nhiều lần.

Thật ra, tôi chẳng bận tâm. Sau khoảng thời gian dài làm việc quá sức, bây giờ lại có cơ hội được nghỉ ngơi thực sự.

Cấp trên cũng thông cảm vì tôi vừa mới sẩy thai, nên đã phê duyệt kỳ nghỉ phép năm cho tôi.

Liên tiếp mấy ngày nay, Lục Cảnh Xuyên không ngày nào là không mang cháo đến cho tôi, bất kể mưa gió.

Tôi nhờ bác sĩ đuổi anh ta đi mấy ngày liền, vậy mà anh ta vẫn cố chấp không rời, đói thì ăn mì gói, đêm đến lại ngủ trên chiếc ghế cứng trong hành lang bệnh viện.

Chỉ cần tôi giơ tay lên, anh ta lập tức mang nước tới.

Chỉ cần tôi đặt chân xuống giường, anh ta sẽ là người đầu tiên lao đến đỡ tôi.

Anh ta thi thoảng nhắc lại chuyện cũ. Đến lúc kể về búp bê cầu duyên mà chúng tôi từng xin về, tôi giả vờ hoài niệm để khơi chuyện, nhưng rồi lại lạnh mặt cắt ngang:

“Ồ, tôi quên mất, nó bị người phụ nữ của anh đập nát rồi.”

“Chuyện cũ thì nhắc lại làm gì? Anh đúng là nhàm chán hết sức.”

Sau này, nghe nói Lục Cảnh Xuyên phát điên đi tìm lại từng mảnh vỡ của con búp bê đó, thức trắng bốn ngày bốn đêm mới ghép lại được.

Nhưng vết nứt đã tồn tại rồi, cho dù có dùng cách nào để hàn gắn, cũng không thể quay trở về như lúc ban đầu.

Lục Cảnh Xuyên ôm con búp bê được dán vụng về, đứng trước mặt tôi, trịnh trọng đưa cho tôi như một báu vật.

Tôi mỉm cười nhận lấy, rồi ngay lập tức ném xuống đất mà không chút biểu cảm.

Trong nháy mắt, con búp bê lại vỡ vụn thành từng mảnh.

Nụ cười trên mặt anh ta đông cứng, còn chưa kịp thu lại.

Khí tức bị đè nén bấy lâu nay, cuối cùng cũng được giải tỏa trong khoảnh khắc này.

Thật sự rất sảng khoái!

12

Thái độ của tôi đối với Lục Cảnh Xuyên ngày càng tệ đi một cách rõ ràng.

Thế nhưng anh ta chẳng hề bận tâm, mỗi ngày vẫn đúng giờ mang cháo đến cho tôi.

Lục Cảnh Xuyên nâng bát cháo đậu xanh, thổi từng hơi một, mãi đến khi nguội hẳn mới đưa cho tôi.

Trên tay anh ta, những vết phỏng lớn nhỏ chằng chịt, nhìn mà phát hoảng.

“Đây là loại cháo em thích nhất trước đây, không còn nóng nữa, em thử xem có ngon không?”

Giọng nói trầm thấp, thái độ ngoan ngoãn cúi đầu, rõ ràng là đang cầu xin tôi.

Tôi nhìn bát cháo xanh nhạt trong tay, không chút do dự đổ thẳng vào thùng rác, lạnh giọng đáp lại bằng ánh mắt đầy chán ghét.

“Lục Cảnh Xuyên, anh định làm tôi phát điên vì màu xanh* thật đấy à?”

“Đừng diễn cái bộ dáng đáng thương này trước mặt tôi, nếu anh đến để xin tha cho cô ta, thì tốt nhất tránh xa tôi ra. An Nguyệt hại chết con tôi, cả đời này tôi sẽ không tha cho cô ta.”

Ánh mắt Lục Cảnh Xuyên thoáng chốc đờ đẫn, nơi khóe mắt dần đỏ lên, anh ta hoảng hốt lắc đầu, cố gắng trấn an tôi:

“Anh và cô ta đã chia tay rồi.”

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, giọng nói lặp lại một cách kiên định:

“Anh và cô ta đã chia tay, anh chỉ quan tâm đến em, đây là sự chân thành của anh.”

“Phương Lê, anh không có tư cách xin tha cho cô ta, hơn nữa, anh biết em mất con rất đau khổ, nhưng dù sao thì chuyện cũng đã rồi… An Nguyệt vẫn còn đi học, anh đã hỏi luật sư, với tình huống này, cô ta sẽ bị phán sáu năm tù. Một người phụ nữ có thể có bao nhiêu lần sáu năm đây?”

Lục Cảnh Xuyên ngập ngừng, lén quan sát sắc mặt tôi, rồi tiếp tục:

“Em đừng hiểu lầm, anh không còn tình cảm gì với cô ta nữa, chỉ là thấy đáng thương mà thôi.”

“Nếu em có thể rộng lượng bỏ qua, căn nhà đó anh sẽ chuyển toàn bộ sang tên em, như em yêu cầu.”

“Với lại, anh đã xem ảnh An Nguyệt đăng rồi, em và gã đàn ông đó quan hệ mập mờ. Nếu lúc đó anh có mặt, có khi mọi chuyện còn tệ hơn.”

Tôi giận đến mức suýt nữa vung tay giết chết anh ta ngay tại chỗ, giọng khàn đặc vì tức giận:

“Lục Cảnh Xuyên, anh đúng là kẻ si tình nhỉ! Miệng thì nói muốn quay lại với tôi, nhưng lòng lại nghĩ cách cứu kẻ đã giết chính con ruột của anh!”

“Anh nghĩ anh có tư cách mặc cả với tôi sao? Anh ngoại tình trong hôn nhân, vốn dĩ phải ra đi tay trắng!”

Lục Cảnh Xuyên trông đầy uất ức, giọng nói mang theo sự cầu xin:

“Anh xin lỗi… Anh thực sự yêu em. Nhưng cô ta… anh cũng có trách nhiệm với cô ta. Anh thật sự khó xử…”

Những lý do nghe có vẻ cao thượng, nhưng ngẫm kỹ chỉ toàn là dối trá. Người đàn ông này, điều anh ta yêu nhất chẳng phải tôi, cũng chẳng phải An Nguyệt, mà là chính bản thân anh ta.

Cơn giận cuộn trào, tôi cố hít sâu mấy lần, quay mặt đi, không muốn phí thêm một lời nào với anh ta nữa.

“Cút.”

13

Sau đó, Lục Cảnh Xuyên ngày nào cũng đến dưới nhà tôi, mặc mưa gió thế nào cũng không rời đi.

Anh ta cứ đứng đó, từ xa ngước nhìn lên cửa sổ nhà tôi, tay giơ cao một tấm băng rôn với dòng chữ: “Hãy cho anh thêm một cơ hội”, gương mặt đầy đau khổ, cầu xin sự tha thứ.

Ban quản lý chung cư vì chuyện này đã tìm tôi nhiều lần, nói rằng họ đuổi thế nào cũng không đi, mà hàng xóm thì bàn tán ngày càng nhiều.

Lúc đầu tôi còn thấy khó chịu, phiền lòng suốt mấy ngày.

Nhưng dần dà, sự xuất hiện của anh ta chẳng còn khiến tôi bận tâm nữa, tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến anh ta làm gì.

Chẳng bao lâu sau, luật sư điều tra hồ sơ ly hôn thì phát hiện ra một điều bất ngờ.

Ảnh nóng của An Nguyệt với những gã đàn ông khác.

Tôi bảo luật sư gửi toàn bộ số ảnh đó kèm theo đơn ly hôn cho Lục Cảnh Xuyên, đơn thuần chỉ để làm anh ta buồn nôn mà thôi.

Một tháng sau, tôi và Lục Cảnh Xuyên chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn.

Anh ta là người có lỗi trong cuộc hôn nhân này, tự nguyện ra đi tay trắng.

Trước cổng cục dân chính, Lục Cảnh Xuyên trông tiều tụy, râu ria xồm xoàm, thậm chí qua một đêm còn xuất hiện vài sợi tóc bạc.

Anh ta thất thần nhìn tôi, cố kéo ra một nụ cười gượng gạo:

“Phương Lê, nếu bây giờ anh theo đuổi em lại, liệu còn cơ hội không?”

Khoảnh khắc cầm trên tay tờ giấy chứng nhận ly hôn, tôi thấy lòng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Tôi mỉm cười ngọt ngào với anh ta, xoay người phất tay chào tạm biệt:

“Chúc mừng chia tay vui vẻ!”

Đã từng, tôi nghĩ Lục Cảnh Xuyên là tất cả của mình.

Tôi cam tâm tình nguyện vì anh ta mà hy sinh, vui buồn giận hờn đều xoay quanh anh ta, thậm chí trong mơ cũng khát khao được cùng anh ta bước vào hôn nhân.

Suốt một quãng thời gian dài, tình yêu trong mắt tôi chính là có thể làm mọi thứ vì anh ta, thậm chí cực đoan đến mức sẵn sàng vì anh ta mà chết.

Nhưng tôi đã sai.

Hôn nhân không chỉ có tình yêu, mà còn là những ngày tháng bình lặng với cơm áo gạo tiền.

Đến khi tình yêu trong hôn nhân dần mục rữa, tôi lại sợ hãi việc thừa nhận rằng mình không còn được yêu nữa.

Thực ra, đối mặt với sự thật ấy cũng chẳng có gì đáng sợ cả.

Ví dụ như bây giờ, tôi như phượng hoàng tái sinh từ tro tàn.

Và cuối cùng, tôi cũng hiểu được cảm giác yêu bản thân và tận hưởng niềm vui của thế giới này.

14

Tôi không ngờ lại gặp ba người bọn họ ở trung tâm thương mại.

An Nguyệt được chẩn đoán mang thai hai tháng khi kiểm tra sức khỏe trong trại giam. Lục Cảnh Xuyên rốt cuộc cũng xin được tại ngoại cho cô ta.

Khi ấy, tôi vừa mua xong bộ sưu tập mới của mùa trước, trên tay xách theo mấy túi đồ lớn.

Tôi bước ra, bọn họ đi vào, chạm mặt ngay trước cửa.

An Nguyệt thỉnh thoảng lại khoác tay Lục Cảnh Xuyên, nhưng anh ta lại né tránh một cách kín đáo.

“Cảnh Xuyên, anh đừng lạnh nhạt với em như vậy, em sợ…”

Cô ta quay sang gọi mẹ Lục Cảnh Xuyên:

“Mẹ, mẹ có thể quản con trai mẹ một chút không?”

Thế nhưng, chẳng ai đáp lại cô ta cả.

Lục Cảnh Xuyên cau mày khó chịu, quay mặt đi hướng khác, đúng lúc chạm phải ánh mắt tôi.

Anh ta sững người, khẽ gọi: “Phương Lê.”

Còn mẹ chồng cũ của tôi thì sáng mắt lên khi nhìn thấy tôi.

“Lê Lê, mẹ… À không, dì đã lâu không gặp con rồi, nhớ con lắm.”

“Con dạo này sống tốt không?”

Hai mẹ con họ hoàn toàn khác thái độ với tôi, khiến An Nguyệt đứng bên cạnh nhất thời cứng đờ người, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy khó chịu.

Tôi nhìn dáng vẻ cẩn trọng của mẹ chồng cũ, chỉ thấy giả tạo, liền hờ hững gật đầu một cái rồi ra hiệu mình có việc, muốn rời đi trước.

Cơn gió thoảng qua, cuốn nhẹ mái tóc tôi. Khi lướt qua nhau, cổ tay tôi bất chợt bị Lục Cảnh Xuyên nắm lấy. Anh ta cau mày đầy lo lắng:

“Ăn nhiều một chút, em gầy đi rồi.”

Tôi nhíu mày, lập tức rút tay lại.

Chỉ cảm thấy khó xử, nhanh chóng bước đi vài bước, kéo giãn khoảng cách với anh ta.

Tôi hoàn toàn không để ý tới ánh mắt An Nguyệt thoáng hiện sát ý.

Đường phố tấp nập xe cộ, tôi vẫn như thường lệ, đứng chờ xe bên lề đường.

Bỗng nhiên, một giọng nói gấp gáp vang lên bên tai:

“Phương Lê!”

“Lê Lê!”

Vừa mới kịp quay đầu lại, tôi đã bị ai đó đẩy ngã xuống đất. Một bóng người từ bên cạnh tôi lao thẳng ra đường, đập mạnh vào đầu xe.

“Mẹ!”

Tiếng gào thảm thiết của Lục Cảnh Xuyên vọng khắp con phố.

Bị ngã đến choáng váng đầu óc, tôi còn chưa kịp phản ứng thì An Nguyệt đã nhào tới, đè chặt tôi xuống đường.

Cô ta dùng hết sức bóp lấy cổ tôi, ánh mắt tràn ngập hận thù và đau thương:

“Là mày điều tra tao, chia rẽ bọn tao phải không?”

“Haha… Nhưng mày không ngờ đâu, đứa bé trong bụng tao chính là con của anh ấy đấy.”