Anh em thân thiết trêu ghẹo: “Lục ca, anh không sợ chiều hư cô ấy à?”
Hắn chỉ cười, xoa đầu tôi: “Con nhóc này thích thế, tôi có thể làm gì khác ngoài chiều nó đây?”
Cũng vẫn là câu nói ấy, nhưng nay người nhận lại chẳng phải tôi nữa.
Nghe đến phát chán. H/oàn ch,âu c ách cá ch
Tôi đảo mắt, không buồn đáp lời.
Lục Cảnh Xuyên im lặng giây lát, sau đó giọng điệu chuyển thành châm chọc:
“Cô cố tình gây chuyện phải không? Cô có biết đây gọi là tống tiền không?”
Hắn cười lạnh:
“5000 tệ có ý nghĩa gì với gia đình này, cô chẳng lẽ không biết? Không thể nhắm mắt làm ngơ một chút sao?”
Dừng một chút, hắn còn nghiến răng bổ sung:
“Tôi cũng lười nói lại chuyện cũ. Khi trước cô cũng lắp camera trong nhà, tôi có trách móc gì cô đâu? Vì một chuyện nhỏ như thế này mà cô muốn làm quá lên à? Muốn há miệng sư tử hả?”
Lần này tôi thực sự cạn lời với sự vô liêm sỉ của Lục Cảnh Xuyên.
“Không, không thể.”
Tôi ngắt lời hắn, hoàn toàn mất kiên nhẫn.
“Tôi đã quay lại toàn bộ quá trình rồi, đừng mơ mà thương lượng riêng. Tôi đã báo cảnh sát. Bây giờ, lập tức đưa cô ta rời khỏi nhà tôi.”
Nói xong, tôi đóng sập cửa lại.
Tựa người vào khung cửa, tôi ôm lấy bụng, chậm rãi ngồi thụp xuống. Đứng lâu quá khiến cả người tôi như kiệt quệ, trán lấm tấm mồ hôi, đầu óc choáng váng, thậm chí muốn phát ra tiếng cũng không nổi.
Vừa nằm xuống giường, chuông điện thoại lại reo không ngừng.
Giọng Lục Cảnh Xuyên mang theo vẻ mệt mỏi, dường như đang xuống nước thương lượng.
“Chúng ta nói chuyện đi, được không? Chuyện của An Nguyệt tôi có thể giải quyết. Mẹ cũng nhớ em, em có thể về thăm một chút không?”
Cơn buồn ngủ kéo đến dồn dập, tôi mơ hồ đáp lại một tiếng, sau đó cúp máy, tiếp tục chìm vào giấc ngủ mê man.
Mưa ngoài trời tí tách rơi xuống, từng giọt đập vào cửa sổ, tạo thành những vệt nước dài chảy xuống mặt kính.
Tôi cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị hàng chục cuộc gọi nhỡ, tin nhắn từ Lục Cảnh Xuyên cũng dồn dập gửi tới, từng tiếng thông báo vang lên không ngừng.
“Tại sao không nghe máy? Em coi điện thoại như đồ trang trí à?”
Tôi cười nhạt, trực tiếp ném điện thoại qua một bên.
Người đàn ông này đúng là không biết xấu hổ đến mức nào.
Rõ ràng đã phản bội trước, nhưng bây giờ lại cứ bám riết lấy tôi không tha. Tưởng tôi còn là con ngốc ngày xưa à?
Cảm giác choáng váng ngày càng kéo đến mạnh mẽ, tôi chỉ kịp kéo chăn lên, cả người như bị bóng đè, mí mắt nặng trĩu, cuối cùng chẳng còn sức mà nghĩ gì nữa.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn nhớ rõ những lời của Lục Cảnh Xuyên.
Hắn vẫn luôn như vậy, mãi mãi không thể buông bỏ bất kỳ ai, tham lam muốn giữ lấy tất cả.
Nhưng tôi không còn là cô gái ngốc nghếch ngày trước nữa.
Tôi đã rạch ròi ranh giới, và lần này, hắn không thể nào bước qua được nữa.
Tôi mơ thấy mình ôm một đứa trẻ, loay hoay giữa làn sương mù dày đặc, không tìm được lối ra. Tôi hoảng hốt hét lên cầu cứu, nhưng chẳng ai nghe thấy giọng tôi.
Tôi mơ thấy một bé gái chạy ào vào lòng mình, ngọt ngào gọi: “A Lê.”
…
Sáng hôm sau, tôi hoàn toàn quên mất việc đã nghe điện thoại của Lục Cảnh Xuyên vào tối qua.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà, một bóng người vội vàng chặn tôi lại.
Lục Cảnh Xuyên với đôi mắt thâm quầng, gương mặt tái nhợt vì lạnh, hít hít mũi, trông đầy vẻ tủi thân:
“Phương Lê, em có biết anh đã đứng dưới nhà em cả đêm không? Em định trốn anh đến bao giờ nữa?”
Nói rồi, hắn đột ngột áp sát, dồn tôi vào tường, hơi thở nóng rực phả lên đỉnh đầu.
Không gian chật hẹp khiến không khí cũng trở nên ngột ngạt. Tôi thở dốc, nâng chân đạp thẳng vào hắn.
“Anh bị bệnh hả? Lục Cảnh Xuyên, chúng ta ly hôn rồi! Anh mất trí nhớ hay giờ lại muốn quay đầu à?”
Lục Cảnh Xuyên bị đá đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn bám chặt lấy vai tôi, không chịu buông.
“Phương Lê, nếu có thể, anh thật sự mong mình mất trí. Yêu nhau ba năm, kết hôn ba năm, sáu năm hoạn nạn có nhau, em thực sự không còn chút tình cảm nào sao? Em có thể dứt bỏ hết những kỷ niệm đó à?”
“Hãy tin anh, giữa anh và An Nguyệt không có gì cả! Người anh yêu từ đầu đến cuối vẫn là em. Không có em, anh ăn không ngon, ngủ không yên, sống không bằng chết… Cuộc sống của anh đâu đâu cũng là bóng dáng em, anh không thể thiếu em được!”
Dạ dày tôi như bị ai bóp nghẹt, cảm giác ghê tởm dâng lên tận cổ.
Tôi rùng mình, hất tay hắn ra, lùi về sau mấy bước để kéo giãn khoảng cách.
Không ngờ hắn lại có thể mặt dày đến mức này.
Tôi dốc hết sức đẩy mạnh hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ đều sắc lạnh:
“Đừng có làm như một kẻ hèn nhát nữa. Khi đã chọn dây dưa với An Nguyệt, thì đừng vừa ăn trong bát lại ngó trong nồi. Thật đáng ghê tởm.”
“Lục Cảnh Xuyên, chuyện đó đã là quá khứ. Anh ở bên ai không liên quan gì đến tôi cả. Tôi có cuộc sống mới, đừng làm phiền tôi nữa, sớm từ bỏ đi.”
Thấy tôi quay người định rời đi, Lục Cảnh Xuyên hoảng hốt túm chặt lấy tay tôi, giọng nói run rẩy đầy lo lắng.
“Anh ở bên cô ta chỉ là nhất thời mới mẻ thôi, chơi chán rồi tự nhiên sẽ quay về. Em tin anh đi, người anh thực sự yêu vẫn luôn là em. Phương Lê, em có trái tim không? Em không cảm nhận được sao?”
Nhìn dáng vẻ đáng thương cầu xin tha thứ của hắn, dạ dày tôi như cuộn lên từng đợt, buồn nôn đến cực điểm.
Tôi gạt tay hắn ra, bước ngang qua vai hắn mà đi, phía sau, người đàn ông lặng lẽ cúi đầu.
Giọng hắn run run, mang theo tia tuyệt vọng:
“Phương Lê, cho em thêm một cơ hội cuối cùng… Không, cho anh thêm một cơ hội đi.”
Đi xa rồi, vẫn nghe thấy hắn cố chấp hét lên phía sau lưng tôi:
“Rốt cuộc phải làm thế nào em mới chịu tha thứ cho anh? Anh thật sự hối hận rồi!”
Lặng im hồi lâu, trong con hẻm vang lên giọng tôi lạnh lẽo:
“Chia tay An Nguyệt, sang tên căn nhà cho tôi, tôi sẽ tha thứ.”
“Lục Cảnh Xuyên, nếu anh không làm được thì đừng tự mình cảm động nữa. Nhìn phát buồn nôn.”
9
Tôi cứ nghĩ mình đã nói quá rõ ràng rồi.
Lục Cảnh Xuyên sẽ biết điều mà dừng lại.
Vậy mà mới ba ngày sau, An Nguyệt đã dẫn theo hai, ba người chặn tôi ngay trước cửa công ty, lớn tiếng tuyên bố muốn bắt kẻ thứ ba.
Cô ta như một mụ đàn bà chanh chua, túm đại một người rồi bắt đầu kể khổ, nói tôi không biết xấu hổ, chen chân vào giữa cô ta và bạn trai, quyến rũ đến mức bạn trai cô ta bây giờ không thèm về nhà, còn muốn chia tay với cô ta.
“Phương Lê, con giáp thứ mười ba mặt dày nhà cô! Cô phá hoại mối quan hệ giữa tôi, Cảnh Xuyên và cả bác gái, cô sẽ bị quả báo!”
Vừa nói, cô ta vừa ra lệnh cho hai gã đàn ông kéo tôi lại, đòi một lời giải thích.
Người xung quanh dần dần tụ tập lại, chỉ trỏ bàn tán.
Đến khi nghe thấy bạn trai mà cô ta nói là Lục Cảnh Xuyên, biểu cảm trên mặt bọn họ càng đặc sắc hơn.
Tôi nổi tiếng là nhân viên gương mẫu của công ty, tăng ca, đi công tác như cơm bữa, ai cũng biết tôi làm việc vất vả là vì lý do gì.
Mấy nam đồng nghiệp đứng ra chắn trước mặt tôi, cảnh cáo bọn họ nếu còn tiếp tục gây sự thì sẽ báo cảnh sát ngay lập tức.
Chuyện này đã thu hút không ít sự chú ý, nếu cứ để tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.
Tôi cố nén giọng dỗ dành:
“Không ai cướp bạn trai của cô cả. Tôi và Lục Cảnh Xuyên đã ly hôn rồi. Dù anh ta có muốn quay lại thế nào đi nữa, chúng tôi cũng không thể. Cô không cần phải đến đây gây chuyện với tôi.”
Nhưng An Nguyệt đâu có nghe lọt tai.
Cô ta kích động lao tới, bất ngờ bóp chặt cổ tôi.
“Con tiện nhân này, cô đang khoe khoang với tôi đấy à? Ai nói anh ấy muốn quay lại với cô?”
Tôi né không kịp, ngã ngửa xuống đất.
Cơn đau nhói từ bụng dưới khiến tôi lạnh toát cả người, tay run lẩy bẩy, nước mắt theo khóe mắt lăn xuống, rơi xuống mặt đất.
Máu lan nhanh, thấm đỏ cả chiếc quần trắng.
Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, não bộ như bị đóng băng, tôi hoàn toàn không còn khả năng suy nghĩ, thậm chí quên mất cả việc phải kêu cứu.
Con tôi…
Những đồng nghiệp phản ứng nhanh nhất lập tức lao tới bảo vệ tôi, vội vàng gọi xe cấp cứu.
An Nguyệt bị đẩy lùi mấy bước, nhưng sau khi đứng vững, cô ta càng trở nên ngang ngược hơn.
Cô ta làm ra vẻ vừa tỉnh ngộ, đắc ý chỉ tay vào nam đồng nghiệp bên cạnh tôi:
“Hai người có gian tình đúng không? Nếu không thì sao anh ta lại bảo vệ cô như vậy?”
“Cứ chờ đấy! Tôi sẽ quay lại cảnh này rồi gửi cho Cảnh Xuyên, đây chính là bằng chứng cô ngoại tình, để xem cô giải thích thế nào!”
Lần này, tôi cắn răng chịu đựng cơn đau, chật vật đứng dậy, từng bước tiến về phía cô ta.
Tôi dồn hết sức bình sinh, tát mạnh một cái khiến An Nguyệt lảo đảo.
“Cô cố ý đẩy tôi ngã, khiến tôi mất con! Trước khi nghĩ đến việc vu khống tôi, cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần mà đối mặt với cảnh sát đi!”
10
Khi mẹ của Lục Cảnh Xuyên đến, tôi vừa mới làm xong thủ thuật.
Đưa tay chạm lên bụng trống rỗng, mũi cay xè, tôi cố kìm nước mắt nhưng không sao ngăn được.
Bà ấy đỏ hoe mắt, trông như vừa khóc xong. Đôi tay run rẩy định nắm lấy tay tôi, nhưng tôi khéo léo tránh đi.
“Ly Ly, sao con mang thai mà không nói với mẹ? Con vẫn còn giận mẹ sao? Mẹ biết hết rồi… Những năm qua là con luôn chăm sóc mẹ. Là mẹ sai, là mẹ hồ đồ, khiến con phải chịu ấm ức…”
Tôi tưởng bà sẽ trách móc tôi, sẽ mắng tôi vì không bảo vệ được đứa bé.
Nhưng không, bà chỉ nhẹ nhàng quan tâm hỏi han.
“Chuyện của Cảnh Xuyên, mẹ đã nói với nó rồi. Con về nhà với mẹ đi, mẹ sẽ làm chủ cho con.”
Tôi thừa biết bà đến đây với mục đích gì, chẳng qua cũng chỉ là làm người thuyết khách thay cho Lục Cảnh Xuyên. Vì vậy, tôi chẳng buồn tỏ ra thân thiện.
Mím chặt môi, đôi mắt cay xè, tôi hít sâu một hơi rồi lên tiếng, giọng điệu bình thản:
“Thưa dì.”
“Con và Lục Cảnh Xuyên đã ly hôn. Hơn nữa, anh ấy cũng đã có người mình yêu. Dì biết chuyện này từ lâu rồi, phải không?”
Đôi tay đang múc canh của bà bỗng khựng lại, run lên một chút. Bà vội vàng lau nước mắt, hấp tấp vỗ vỗ lên tay tôi, giọng nói lạc đi vì căng thẳng.
“Không phải như con nghĩ đâu, Ly Ly. Mẹ sinh ra nó, mẹ hiểu nó hơn ai hết. Người mà Cảnh Xuyên yêu nhất vẫn là con. Cái con người độc ác đó, sao có thể xứng đáng với nó chứ?”
“Là mẹ có lỗi với con… Mẹ thật sự không cố ý giấu con đâu, mẹ chỉ là…”