“Nhưng nói đi cũng phải nói lại — anh tại sao không hỏi thẳng em? Anh tưởng mình là Ninja Rùa đấy à? Kiểu nhẫn nhịn câm nín này không đáng khen đâu, làm em tức muốn nhảy lên đấm anh hai cái!”

Ứng Lâm lập tức đỏ bừng tai, không dám tin mà tự véo mình mấy cái liền, cuối cùng lí nhí thốt ra một câu cực nhỏ:

“Giờ… giờ em muốn đấm cũng được… anh… sẽ không né đâu…”

Tôi: “?”

Im lặng vài giây.

Ứng Lâm bỗng tháo bỏ hết mọi lớp ngụy trang, vùi mặt vào cổ tôi, lặng lẽ để từng giọt nước mắt rơi xuống.

“Anh sợ nếu hỏi, em sẽ nói ra sự thật rồi đòi ly hôn… Dù sao thì anh cũng thật sự không bằng họ…”

“Thà tự lừa dối bản thân để tránh né sự thật, còn hơn phải chia tay em.”

“Chỉ cần em còn chịu về nhà, thì bất kể em đã làm gì, anh cũng có thể giả vờ như chưa từng xảy ra.”

Tôi thấy chua xót trong lòng, đưa tay nâng mặt anh lên.

Ngón tay lướt qua sống mũi đỏ ửng vì khóc, hàng mi ướt đẫm dính vào nhau thành từng cụm nhỏ.

Không nhịn được, tôi bật cười thành tiếng.

“Ứng Lâm à, anh giấu kỹ quá đấy. Khiến em từng nghĩ anh không còn yêu em nữa.”

“Em đòi ly hôn không phải vì người thứ ba nào hết, mà là vì em tưởng anh không còn yêu em, nên giận dỗi thôi…”

“Em cũng không muốn ly hôn với anh.”

Ứng Lâm giọng nghèn nghẹn:

“Anh sao có thể không yêu em được? Ngay cả việc tự nhủ lòng rằng anh có thể bao dung em làm chuyện đó, em cũng không hiểu anh yêu em đến mức nào đâu…”

15

Sau khi mọi khúc mắc được gỡ bỏ, nước trong bồn tắm… sóng sánh cả đêm không yên.

Từng tiếng gọi “vợ ơi” khàn đặc, hòa cùng những ký ức đêm nay nối tiếp nhau hiện về.

Hình ảnh cuối cùng trong đầu tôi là bầu trời phía đông vừa ửng sáng. Ứng Lâm lại một lần nữa nhào tới, kiệt sức vẫn không quên cắn lấy xương quai xanh của tôi.

Mãi gần sáng mới ngủ thiếp đi.

Vậy mà sáng sớm đã lại mắc tiểu.

Tôi hất tay Ứng Lâm ra, lồm cồm ngồi dậy khỏi giường.

Và ngay lập tức nhận ra có gì đó… rất sai. Sai đến mức nghẹt thở.

Cúi đầu nhìn xuống — tôi hít mạnh một hơi tức giận, quay người vung tay tát anh một cái.

Ứng Lâm bị đánh tỉnh, không những không thấy đau, còn mặt dày nhào tới ôm tôi tiếp, hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy tôi.

Chậc…

Ai bảo “ông chú” này già?

Người đàn ông già này đúng là quá tuyệt vời.

(Kết thúc chính văn)

Ngoại truyện: Về sự tự giác và trách nhiệm của Ứng Lâm — người chồng lớn tuổi

1

Lần đầu tiên Ứng Lâm nhận ra mình lớn hơn Hứa Tê Tê 5 tuổi là vào ngày cô ấy tốt nghiệp đại học.

Hứa Tê Tê mặc áo choàng cử nhân, vẫy tay với anh từ giữa đám đông. Còn anh đứng ở khu dành cho phụ huynh, vest chỉnh tề, tay ôm bó hoa hướng dương mà cô yêu thích nhất.

Bạn cùng phòng trêu cô:

“Ê Tê Tê, anh trai hả? Trời ơi, đẹp trai quá trời luôn.”

Ứng Lâm không nghe rõ cô trả lời thế nào, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi chua chát mơ hồ.

Sự tự chủ mà anh luôn tự hào, sự điềm tĩnh mà anh từng lấy làm chuẩn mực — hễ liên quan đến Hứa Tê Tê đều trở nên vô dụng.

Anh biết rõ mình không nên như vậy, nhưng lại cam tâm tình nguyện chìm đắm trong cô, không lối thoát.

Sau khi tốt nghiệp, Hứa Tê Tê giống như một chú chim nhỏ vừa ra đời, đập cánh muốn bay vào giông bão.

Mà anh — thật may là đã rèn giũa đủ bản lĩnh trên thương trường, có đủ áo giáp để thay cô chắn mưa che gió, dốc hết sức nâng đỡ, tạo cho cô một bầu trời riêng.

Tình yêu của người hơn tuổi, là âm thầm đoán trước mọi rủi ro và bất trắc, rồi lặng lẽ giải quyết trước khi nó đến gần cô.

Là sự nâng đỡ không tiếng động. Là cam lòng làm bậc thang dưới chân cô, để cô đứng cao hơn, đi xa hơn, mà chẳng bao giờ đòi được ghi công.

2

Lần đầu Hứa Tê Tê đi công tác với đồng nghiệp nam còn trẻ, Ứng Lâm tiễn cô ra sân bay, biểu hiện rất chuẩn mực. Thậm chí còn chủ động gật đầu chào bạn đồng nghiệp kia, rồi lý trí quàng khăn cho cô:

“Đến nơi nhớ gọi cho anh. Khách sạn em ở có liên kết với công ty anh, có chuyện gì thì tìm ông chủ ở đó nhé…”

Biết bao dịu dàng, biết bao điềm đạm. Hứa Tê Tê mỉm cười gật đầu, giống như một cánh diều rời khỏi lòng bàn tay anh.

Lúc chia tay, thậm chí còn quên cả hôn anh.

Ứng Lâm quay người, lái xe đến tận góc khuất nhất của bãi đậu xe sân bay, rồi liên tục đấm vào vô lăng từng cú một.

Đài phát thanh trên xe đang phát chương trình mà Hứa Tê Tê bật lên lúc xuống xe.
MC cười đùa:

“Bây giờ trào lưu yêu người nhỏ tuổi đang hot lắm, mấy ông chú phải học cách buông tay thôi.”

Ứng Lâm giáng thêm một cú đấm mạnh, để mặc mu bàn tay bầm tím rướm máu, mặt không cảm xúc gọi cho thư ký:

“Đổi xe.”

Tối hôm đó, anh đối diện với gương, tập gym đến tận rạng sáng. Cơ thể đỏ ửng vì vận động quá sức.

Trong lúc tắm, nước nóng xối lên vai đang run rẩy, anh bỗng hoảng loạn đưa tay che mặt.

Hứa Tê Tê, như thường lệ, gọi điện cho anh trước khi đi ngủ. Nghe giọng cô bên đầu dây kia, trái tim đang rối loạn của anh bỗng chốc bình yên lại.

Cuộc gọi kéo dài đến khi Hứa Tê Tê sắp ngủ quên. Trong cơn mơ màng, cô thì thầm:

“Ứng Lâm… ở đây cái gì cũng lạ lẫm, khó chịu lắm… Em nhớ anh rồi.”

Ứng Lâm im lặng rất lâu, chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

“Ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm nữa.”

Sau đó anh âm thầm nhắn cho thư ký, đặt vé chuyến bay ngay trong đêm đến thành phố nơi Hứa Tê Tê công tác.

Anh vội vàng lên đường, sợ chỉ cần trễ một giây, cô sẽ khóc sưng mắt mất.

Giữa thế giới đầy nhọc nhằn và khổ đau này, bọn họ chính là liều thuốc chữa lành cho nhau.

3

Ứng Lâm nhận ra sự khác lạ của Hứa Tê Tê, cảm giác như có một con dao cùn cứ chầm chậm rạch nát tim anh.

Chiếc nhẫn cưới cô hay quên đeo, nụ cười khi nhìn điện thoại, những lần tương tác với thực tập sinh trẻ tuổi…

Tất cả khiến anh mỗi đêm mất ngủ đều tưởng tượng đến viễn cảnh tồi tệ nhất: rằng cô đã chán người chồng hơn cô 5 tuổi này rồi.

Nhưng kỳ lạ thay — anh lại tiếp nhận chuyện đó còn nhanh hơn mình tưởng.

Vì thật ra… chỉ cần cô còn chịu về nhà. Chỉ cần cô không nói ra hai chữ “ly hôn”. Vậy thì — mọi chuyện đều không thành vấn đề.

Anh cam tâm làm một kẻ mù lòa tự lừa mình.

Anh bắt đầu chăm chút bản thân hơn, lúc tập gym cố tình đứng trước camera khoe cơ bắp, xịt loại nước hoa cô thích nhất, mang cả giấy đăng ký kết hôn đi “ra oai” trước tình địch.

Anh tự thuyết phục bản thân — tình yêu sâu đậm nhất chính là buông bỏ chiếm hữu, cam lòng làm “phương án B” trong cuộc đời cô.

Suốt sáu năm qua, Ứng Lâm luôn là kiểu người thật thà cứng nhắc, sống như thể đã được lập trình sẵn.

Giờ đến cả tư cách làm “dự phòng” anh cũng sắp không giữ nổi.

Anh bắt đầu mất kiểm soát.

Anh hôn cô ngay trong văn phòng, muốn để lại dấu vết chiếm hữu lên người cô như một kẻ cố chấp điên dại.

Đến khi lý trí quay lại, anh thậm chí không dám nhìn vào mắt cô.

Sợ thấy sự ghét bỏ. Sợ ánh mắt thất vọng. Sợ cô lại nói ra hai chữ kia.

Thế là anh bỏ chạy — chưa bao giờ thảm hại đến thế.

Một người đàn ông từng tung hoành trên thương trường, giờ phút này lại giống hệt một con chó hoang bị bỏ rơi trước người phụ nữ mình yêu.

4

Nhưng rất nhanh sau đó — Hứa Tê Tê tìm thấy cuốn nhật ký kia.

Tấm màn che cuối cùng giữa họ cũng bị kéo xuống.

Thế nhưng Hứa Tê Tê không hề giống mẹ trong trí nhớ của anh — không sỉ nhục anh vì sự chiếm hữu, cũng không mắng anh là đồ biến thái rồi đuổi anh đi.

Cô chấp nhận cả phần yếu đuối của anh, chủ động ôm anh vào lòng rồi gọi anh là đồ ngốc.

Ứng Lâm bật khóc, ôm cô thật chặt, như thể cuối cùng đã lấy ra được cái gai cắm trong tim suốt bao năm qua.

Hóa ra, yêu không nhất thiết phải im lặng. Hóa ra, chiếm hữu cũng có thể là một cách yêu chính đáng.

Tình yêu của người lớn tuổi không chỉ là che chở — mà còn là học cách thành thật và đối diện.

(Hoàn)