11

Ánh mắt tôi lập tức bị vật đó thu hút.

Một cuốn sổ tay màu đen, lạ lẫm.

Tôi không nhớ mình từng có cuốn sổ nào như vậy. Ngập ngừng hai giây, tôi chậm rãi mở trang đầu tiên.

Ngay lập tức, nét chữ quen thuộc của Ứng Lâm như một con rắn độc chui thẳng vào mắt tôi:

“Hôm nay cô ấy ra ngoài mà không đeo nhẫn cưới. Đó là vô ý hay có chủ đích? Tôi nhìn chằm chằm vào ngón tay cô ấy suốt bảy phút… nhưng đến dũng khí để hỏi cũng không có.”

“Cô ấy lại thả tim cho bài viết của thằng thực tập sinh kia. Cô ấy đang muốn giết tôi sao? Thả tim và hôn có khác gì nhau? Cô ấy cũng muốn hôn thằng nhóc đó sao? Giữa bọn họ đã đi đến bước nào rồi?”

“Tôi có nên hỏi cô ấy không? Không, không thể… Nhỡ đâu cô ấy đang chờ tôi hỏi, để rồi thẳng thắn nói ly hôn, sau đó đá tôi ra khỏi cuộc đời cô ấy… Tôi không chịu nổi điều đó… tôi không thể mất cô ấy…”

“Người trong gương đang mục rữa, đang xấu đi… Đuôi mắt có nếp nhăn rồi, cơ bụng cũng không còn sắc nét như trước. Tôi phải cố gắng hơn nữa, phải khiến cơ thể mình hoàn hảo… để khi cô ấy chạm vào, sẽ không nỡ buông tay.”

“Cuộc chiến giành làm chồng chính thức xưa nay đều tàn khốc. Tôi nhất định phải bất chấp mọi thủ đoạn để đánh bại đám đàn ông muốn cướp vợ tôi.”

“Thật bất lực, thật tuyệt vọng… Tôi không còn trẻ nữa, tuổi già sắc tàn, sắc tàn thì tình cũng phai. Đây chính là kết cục của tôi — bị cô ấy vứt bỏ như một tấm giẻ rách.”

“Nửa đêm giật mình tỉnh dậy vì ác mộng bị bỏ rơi, tôi cắn chặt chăn, không dám phát ra tiếng. Sợ làm cô ấy thức giấc, càng sợ thấy sự chán ghét trong mắt cô ấy.”

“Tê Tê, Tê Tê, Tê Tê… Vợ của tôi, là vợ của tôi… Em không cần nhẫn cưới nữa sao? Vậy có phải cũng không cần anh nữa không? Em tháo nhẫn nhanh đến vậy, liệu đến lúc bỏ anh, em cũng sẽ dứt khoát như thế?”

“Tôi đánh giá thấp thằng ngu đó. Nó lại có thể khiến Tê Tê tháo nhẫn… Em định ly hôn sao? Không được… không được… không được…”

“Tê Tê, Tê Tê, Tê Tê…”

Cả một trang chỉ toàn cái tên “Tê Tê”, chi chít đến rợn người.

…Hình như tôi vừa phát hiện ra một bí mật nho nhỏ của Ứng Lâm.

Tôi dụi mắt, không dám tin vào những gì mình vừa thấy. Lưng bỗng cứng đờ, tay phải run không kiểm soát nổi.

Tất cả những điều kỳ lạ mấy ngày nay của Ứng Lâm đột ngột như cuốn phim tua ngược trước mắt tôi — rõ ràng đến kỳ lạ.

Mỗi tối 10 giờ đúng, anh đều đứng trước camera để tập gym, khoe cơ bụng và đường nhân ngư hơi ướt mồ hôi, tạo dáng một cách lộ liễu.

Cố tình xịt loại nước hoa tôi thích nhất, chăm chút mái tóc từng chút một, thay đồ phối rất chỉnh chu.

Thì ra, người đàn ông bề ngoài là tổng tài cấm dục kia, thực chất lại đang đóng vai một người chồng bị cắm sừng tuyệt vọng — vì sợ vợ đòi ly hôn mà không dám hỏi han, chỉ còn biết dùng mọi cách để “quyến rũ lại vợ”…

Nghĩ đến đây, tôi thở dài một hơi, da đầu tê rần vì sung sướng.

Chỉ tiếc bản thân lại phát hiện quá muộn. Sao tôi lại không để ý sớm hơn? Sao tôi không phát hiện ra cuốn nhật ký này sớm hơn?

12

Rất nhanh sau đó, tôi nhận được đơn xin nghỉ của Giang La.

Vì quan tâm cấp dưới, tôi tiện miệng hỏi lý do nghỉ.

Kết quả ba người liên quan đưa ra ba lời giải thích hoàn toàn khác nhau.

Phòng nhân sự nói cậu ta bị chó dại cắn nhiều phát ngoài đường.

Thư ký tôi lại bảo cậu bị tai nạn, bị tông bay bốn mét.

Còn đồng nghiệp thân cận của cậu ấy thì nói cậu bị ngã từ bậc thang cao ba mét, gãy cả chân.

Tôi: “…”

Tôi chủ động nhắn tin hỏi Giang La:

【Giang La, cậu đang giở trò gì đấy?】

Hai giây sau, cậu ta lập tức gửi lại một tràng dài như văn tế:

【Trên đường tan làm, em bị chó dại đuổi cắn, em chạy thục mạng để né, kết quả té từ bậc thang cao ba mét gãy chân. Có người tốt bụng đưa em đến bệnh viện, không ngờ lại bị tai nạn giao thông, em bị xe tông bay ra xa bốn mét… Tóm lại, em không đi làm được rồi.】

Tôi im lặng mất một lúc: 【…Vậy nghỉ ngơi cho tốt đi.】

Cậu ta gửi một icon cảm động, rồi lại nói tiếp:

【Giám đốc Hứa, thật xin lỗi vì tối nay không thể mời chị đi ăn nữa. Nhưng em đã đặt nhà hàng rồi, bỏ thì phí lắm. Chị với chồng chị đi thay đi? Chị có muốn gặp lại anh chồng nhà chị không — người đàn ông tài giỏi, đẹp trai, phong độ ngời ngời, khí chất ngút trời, giàu nứt đổ vách ấy?】

Tôi nhíu mày: “Không, không muốn. Cậu huỷ đi.”

Giang La bỗng nhiên không phản hồi nữa.

13

Tôi cúp điện thoại. Lại mở camera nhà lên xem.

Ứng Lâm vừa về nhà đã nhận một gói hàng chuyển phát nhanh.

Anh liếc nhìn bên trong một cái, rồi như bị hút hết sức lực, tựa người vào cửa rồi trượt ngồi bệt xuống sàn.

Tôi không biết trong đó là gì, nhưng camera cho thấy — anh ngồi yên như vậy cả buổi chiều, không nhúc nhích.

Mãi đến khi chuông báo 5 giờ rưỡi vang lên, anh giật mình như tỉnh mộng, từ từ gượng dậy, lê bước vào bếp.

Chỉ chốc lát sau, tiếng băm rau, xào nấu bắt đầu vang lên từ nhà bếp.

Dù thứ anh vừa nhìn thấy khiến anh gần như sụp đổ, thì đúng 5 giờ 30, mọi cảm xúc của anh đều phải nhường chỗ cho một điều quan trọng hơn:

Vợ anh sắp tan làm về nhà ăn tối. Anh còn phải nấu cơm.

Tôi bất ngờ siết chặt tay lại.

Đột nhiên cảm thấy — không thể đợi thêm một giây nào nữa. Tôi phải tan làm. Tôi phải về nhà.

14

Trên đường về, tôi nghĩ rất nhiều.

Nghĩ rằng lát nữa vừa mở cửa vào nhà sẽ đập cuốn nhật ký vào mặt anh ấy mà mắng:

“Đồ khốn, anh nghĩ em ngoại tình à? Trong mắt anh, em là loại người như thế sao?”

“Miệng mọc ra chỉ để ăn cơm à? Biết nghi ngờ thì sao không hỏi thẳng em?”

“Không dám hỏi? Bình thường trên thương trường thì quyết đoán, tàn nhẫn, đến chuyện của mình thì co rúm như con rùa rụt cổ là sao? Bị chó gặm mất khí thế rồi hả?”

“Lúc giúp người ta thì mưu mẹo đủ đường, tới lượt mình thì tự trói mình bằng dây xích chó?”

Tôi vừa chạy xe vừa lẩm bẩm mắng suốt cả đoạn đường.

Nhưng kết quả là — vừa đẩy cửa vào nhà, tôi đã bị bầu không khí ẩm thấp, ngột ngạt trong phòng khách đè nén đến nghẹt thở.

Ứng Lâm đang đứng trong bóng tối, ngón tay thon dài siết chặt một tờ giấy, khớp tay trắng bệch, cố gắng kiềm chế cơn giận muốn phá hủy tất cả.

“Hứa Tê Tê, nói cho anh biết, tại sao… tại sao em cứ nhất định phải ly hôn?”

Tôi sững sờ trừng mắt nhìn anh, dưới ánh đèn mờ, tôi thấy rõ thứ anh đang cầm — là đơn ly hôn.

Chết tiệt, cái đơn ly hôn sáng nay tôi hờ hững bảo trợ lý soạn, không ngờ lại bị gửi thẳng vào tay anh.

Xét theo việc Ứng Lâm mỗi lần nghe thấy hai chữ “ly hôn” là hóa điên… Tôi vò đầu, cuống quýt giải thích:

“Ứng Lâm, hiểu lầm thôi… em không thực sự muốn ly hôn…”

“Vậy à? Hiểu lầm?”

Ứng Lâm chẳng biết nghĩ gì, giọng bỗng hạ thấp, bình tĩnh như đang hỏi “nay ăn gì”.

“Vậy chứng minh cho anh xem đi.”

Tôi mím môi, định tóm tắt lại đầu đuôi sự việc…

Nhưng chưa kịp nói thì bị anh đột ngột cắt ngang.

Giọng anh khàn khàn, lạnh như ngâm trong băng đá, mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự:

“Hứa Tê Tê, bây giờ, ngay lập tức — hôn anh.”

Toàn thân tôi cứng đờ, còn tưởng mình nghe nhầm. Theo phản xạ ngước mắt nhìn anh.

Ứng Lâm vẫn mặc nguyên bộ vest đen cắt may chỉnh tề từ sáng, giày da sáng bóng phản chiếu ánh đèn, cả người anh lúc này… y chang một Dom cao ngạo, quyền lực.

Cổ họng tôi nghẹn lại, bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt anh —
ánh mắt thoáng hiện lên sự tổn thương — tôi lại thở dài.

Bước tới, đối diện ánh nhìn nghi hoặc của anh, tôi đột ngột hôn anh thật sâu, môi lưỡi cuốn lấy nhau, mãnh liệt mà hỗn loạn.

“Tôi còn phải làm gì nữa?”

Tôi thở hổn hển hỏi khi vừa tách ra.

Mắt Ứng Lâm trầm xuống, nhưng trong đó vẫn chẳng có chút tin tưởng nào. Anh rành rọt nói ra điều mà trước nay luôn né tránh:

“Nếu ly hôn… thì thằng nhãi sống nhăn răng ngoài kia của em — anh sẽ giết chết nó.”

Hóa ra là dùng lời đe dọa để ép tôi?

Tôi phì cười:

“Em không có thằng nhãi nào ngoài kia cả. Nhưng ở trong nhà thì có một ông chồng già tự ti, hay than thân trách phận.”

Ứng Lâm sững người trong một giây, rồi nghiến răng:

“Vậy em đã động lòng với ai, anh sẽ ra tay với người đó.”

Tôi mỉm cười dịu dàng, nhìn thẳng vào mắt anh:

“Em chỉ động lòng với anh, thế thì anh định ra tay với chính mình à?”

Ứng Lâm cứng đờ, bóng tối trong mắt tan dần, ngón tay cũng khẽ run lên.

Tôi thở dài bất lực, nhẹ nhàng vuốt mặt anh:

“Em đọc hết nhật ký rồi. Văn phong cũng ổn, trí tưởng tượng thì đúng là đỉnh của chóp.”

“Chỉ có điều… đầu óc hơi có vấn đề. Tự biên tự diễn một vở bi kịch ‘vợ ngoại tình – chồng bị phản bội’ đúng không? Vết muỗi đốt mà tưởng là dấu hôn?”

“Còn cái chuyện chăm tập gym, chăm chải chuốt, cố làm em vui thì được đấy — em thích. Được chiều sướng thật, mong anh tiếp tục phát huy.”