4

Tôi ngồi ngẩn ra trong phòng khách một lúc.

Rõ ràng nghe thấy — ngoài tiếng nước tí tách trong phòng tắm, hình như còn có vài tiếng nức nở nghẹn ngào, đầy tuyệt vọng.

Tôi bắt đầu lo cho Ứng Lâm, liền bước lại gần gõ cửa:

“Ứng Lâm, anh sao thế? Anh đang khóc à? Có chỗ nào không khỏe sao?”

Một lúc im lặng kéo dài, rồi anh mới cất giọng bình tĩnh:

“Em nghe nhầm rồi, anh không sao.”

Nghe anh nói vậy, tôi mới yên tâm quay lại ghế sofa tiếp tục xem phim.

Ứng Lâm tắm xong bước ra, lặng lẽ đứng trước chiếc gương toàn thân gần đó, tỉ mỉ chọn đồ, phối áo sơ mi và thắt nơ.

Nghe tiếng động, tôi theo phản xạ quay sang nhìn:

“Mai anh được nghỉ mà, đeo nơ làm gì cho phiền phức tốn thời gian…”

Nghe vậy, tay Ứng Lâm đột nhiên khựng lại giữa không trung, đốt ngón tay trắng bệch một cách bất thường.

Tôi dụi mắt, nhẹ giọng nói:

“Cái nơ đó kiểu cũ quá rồi, cuối tuần này em đi mua cho anh cái mới nha.”

Ứng Lâm không đáp. Chậm rãi buông tay xuống, chiếc nơ tuột khỏi tay rơi xuống đất, không một tiếng động.

“Cũ kỹ… chỉ có cái nơ thôi sao?”

Anh khẽ cất tiếng, giọng nhẹ đến mức gần như không nghe rõ.

Tôi nghiêng người lại gần, thoang thoảng ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người anh:

“Ứng Lâm, anh đang nói gì thế?”

Ứng Lâm bất ngờ xoay người lại, chiếc áo choàng tắm vung lên một luồng hơi nước ẩm lạnh.

Tôi bị bất ngờ, giật mình một cái. Rồi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh.

Bờ môi bị anh cắn chặt. Và… bộ đồ ngủ ren lạ lẫm trên người anh —

Bộ đó là tôi đã cố tình mua cho anh sau khi mới cưới. Anh nhất định không chịu mặc. Vậy mà giờ lại…

Không ngoài dự đoán, một người thật thà như anh mặc thứ đó vào đúng là… gây choáng mạnh thật.

Tôi bắt đầu thấy khó thở, quay mặt đi như thể né tránh:

“Ha ha… cái đó, anh… vẫn phong độ ghê ha…”

Không ngờ vừa nói dứt lời, cả người Ứng Lâm như bị đâm trúng chỗ đau, run bắn lên:

“Phong độ…?”

Tôi mặt đỏ bừng gật đầu, chủ động đưa tay móc lấy tay anh:

“Ờm… cũng trễ rồi, tụi mình…”

Ứng Lâm sững người vài giây, rồi lập tức rụt tay về như bị điện giật, môi run run, giọng nghẹn ngào:

“Anh… anh phải lên phòng làm việc một lát, em ngủ sớm đi.”

5

Kỳ lạ thật. Anh lại trở về trạng thái đó —

Trong mắt đầy hoảng loạn, tránh né đến mức gần như trốn chạy. Cứ như tôi không phải vợ hợp pháp đã kết hôn với anh sáu năm, mà là thứ gì đó ô uế không thể đụng vào.

Tôi hít sâu một hơi. Cố kiềm chế cơn bực đang dâng lên trong lòng, không chạy theo để chất vấn anh rốt cuộc đang làm trò gì.

Ngày mai còn phải báo cáo quý, việc này liên quan trực tiếp đến chuyện thăng chức của tôi.
Tôi thật sự không dư sức để cãi vã với anh lúc này.

Thế là cứ mơ màng ngủ thiếp đi một mình.

Giữa đêm, một cảm giác mát lạnh bất ngờ trên cổ khiến tôi giật mình tỉnh dậy.

Tôi khó nhọc mở mắt, thấy Ứng Lâm đang ngồi ở mép giường. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, vẽ lên xương quai hàm căng chặt của anh một viền sáng bạc.

Anh cụp mắt xuống, cử động cứng nhắc, đang bôi gì đó lên cổ tôi.

Tôi nắm lấy cổ tay anh:

“Ứng Lâm, anh đang bôi gì lên cổ em vậy?”

Anh mím môi, giọng khàn khàn:

“Thuốc giảm bầm, tan máu bầm.”

Anh dừng một chút.

Anh lại nói thêm một câu:

“Ngày mai em phải làm báo cáo quý trước toàn công ty, với dáng vẻ này… sẽ bị bàn tán đấy.”

Anh nói đúng.

Từ nhỏ tôi đã có làn da nhạy cảm, mỗi lần bị muỗi đốt đều để lại vết đỏ rất lâu không tan.
Mà nếu phải đứng báo cáo với bộ dạng này thì thật sự chẳng đẹp đẽ gì.

Tôi buông tay, nhắm mắt lại lần nữa, mơ hồ đáp:

“Ờ ha… cảm ơn chồng, anh cũng ngủ sớm đi…”

Ứng Lâm không trả lời, chỉ thở khẽ, rồi cúi người hôn nhẹ lên trán tôi.

Tôi đang mơ màng buồn ngủ, không mở nổi mắt, cũng chẳng nghe rõ những lời anh nói sau đó:

“Em thay lòng, anh sẽ không trách, cũng không chất vấn hay đổ lỗi, vì đó không phải là phong độ mà một người chồng hợp pháp nên có.”

“Anh biết, chắc chắn là tên đàn ông không biết liêm sỉ ngoài kia đã dụ dỗ em. Anh sẽ tự mình xử lý hắn.”

“Cuộc hôn nhân của chúng ta rồi sẽ quay về đúng quỹ đạo. Ly hôn chỉ là trò tưởng tượng của người ngoài, giữa chúng ta, tuyệt đối không thể nào có chuyện ly hôn.”

Trước khi chìm vào giấc ngủ hoàn toàn, tôi như vẫn còn nghe thấy một tiếng nức nở kìm nén, rất khẽ, rất đau.

Một kiểu âm thanh… chỉ có thể phát ra từ người đàn ông vừa mất vợ, cô đơn nằm lại một mình.

Ngay sau đó, một giọt nước ấm rơi xuống nơi khóe môi tôi.

6

Sáng hôm sau.

Ứng Lâm đã có mặt trong bếp từ rất sớm. Anh cởi trần, để lộ phần thân trên săn chắc nhờ tập luyện gần đây, chỉ khoác mỗi chiếc tạp dề, vô cùng táo bạo.

Dây tạp dề màu hồng siết chặt vòng eo, tạo thành đường lằn rõ rệt, các múi cơ ở lưng và bụng chuyển động theo từng động tác của anh.

Tôi thật sự không biết người đàn ông xưa nay luôn khô khan, nghiêm túc này từ khi nào lại trở nên cởi mở như vậy.

Buổi sáng đã được ăn ngon thế này, tâm trạng bực bội vì chuyện tối qua anh bỏ mặc tôi lập tức tan biến.

Tôi cúi đầu cố gắng kìm nén khóe môi đang muốn cong lên:

“Ờm… Ứng Lâm à, anh mặc như vậy mà đứng nấu ăn, cẩn thận phỏng nước sôi rồi có ngày chừa luôn nha ha ha.”

Ứng Lâm: “……”

Không khí bỗng nhiên trở nên kỳ lạ.

Tôi lén ngẩng mắt lên nhìn, thấy quầng thâm rõ rệt dưới mắt anh:

“Anh không ngủ ngon à?”

Ứng Lâm dừng lại một chút, gương mặt vẫn bình tĩnh:

“Không, anh ngủ ngon lắm.”

Tôi bước tới ngồi xuống đối diện anh:

“À đúng rồi, tối nay có thực tập sinh mới của công ty mời ăn, nên chắc em sẽ về muộn… cũng có thể không về luôn, vì còn một vài việc nữa…”

Ứng Lâm tay đang múc cháo bỗng khựng lại, thìa sứ đập vào mép bát phát ra tiếng “keng” giòn tan.

Sau vài giây im lặng, anh gượng cười, từ kẽ răng bật ra từng chữ cứng nhắc:

“Được thôi… cơ thể em yếu, tối… tối đừng làm quá sức.”

Anh đồng ý rất nhanh, không hỏi thêm gì, cũng chẳng thắc mắc em đi với ai làm gì.
Nhìn kiểu đó… giống như hoàn toàn không quan tâm.

Tôi lại nhớ đến những nghi ngờ hôm qua, nhớ đến dáng vẻ rụt rè, kỳ lạ của anh. Lòng ngực lập tức nặng trĩu.

Tôi nắm đại hai lát bánh mì rồi đứng dậy ra cửa. Nhưng đến gần cửa, tôi như nhớ ra điều gì, quay đầu trở lại.

Lưng Ứng Lâm cứng đờ ngay lập tức, mắt bỗng sáng lên, trông anh đầy mong đợi khi nhìn tôi.

Tôi không thèm nhìn anh, tháo nhẫn cưới khỏi ngón áp út, đặt lên bàn trước mặt anh:

“Hôm nay không tiện đeo… nên để lại.”

Tiếng kim loại va vào mặt bàn gỗ khiến con ngươi anh co rút lại.

Anh mím chặt môi, mắt dán chặt vào chiếc nhẫn, đốt ngón tay trắng bệch, gân cổ nổi rõ.

Tôi nhét hết tài liệu trên bàn trà vào túi xách, quay người đi ra cửa.

Ngay khoảnh khắc trước khi đóng cửa, tôi bị một thứ cảm giác kỳ lạ thôi thúc, quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Ứng Lâm vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, nhìn theo tôi bằng ánh mắt đen đặc, sâu đến đáng sợ.

Cảm giác như anh đang dằn xuống một cơn bão lớn.

Dù tôi đã đi xa khỏi nhà một đoạn khá dài, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ấy — thứ ánh nhìn như dính chặt lấy tôi, chưa từng rời đi.

7

Tôi lao vào gara trong cơn mưa tầm tã, ngồi vào xe mà lòng tức tối nghẹn ứ.

Tin nhắn từ cô bạn thân hiện liên tục trên màn hình: nào là “bảy năm ngứa ngáy”, nào là “hôn nhân trên danh nghĩa”, đọc tới đâu mắt tôi nóng lên tới đó.

Tức giận cực độ, tôi gõ nhanh vài dòng rồi gửi tin nhắn cho Ứng Lâm.

【Ứng Lâm, nếu thực sự không ổn nữa, thì mình ly hôn đi.】

【Nói thật lòng, anh có từng yêu em không? Nếu có, thì hãy nói thật to cho em nghe;
còn nếu không, thì cũng đừng cố níu kéo cuộc hôn nhân này làm gì nữa.】

【Đôi bên dừng lại đúng lúc, khỏi phải lãng phí thời gian của nhau — em còn phải để dành thời gian đi tìm trai trẻ của em nữa chứ.】

Nói xong mấy lời phũ phàng đó,
tôi cuống quýt xóa sạch toàn bộ cuộc trò chuyện, rồi quăng điện thoại sang ghế bên.

Thế nên tôi không hề biết, vì tín hiệu quá kém, trong ba tin nhắn đó… chỉ có tin đầu và tin cuối được gửi thành công.

Từng phút trôi qua chậm chạp.

Tôi ngồi trong xe chờ suốt hai mươi phút mà vẫn không thấy Ứng Lâm trả lời. Thất vọng đến tột cùng, tim đau như bị đá đè lên, tôi gọi trợ lý, yêu cầu chuẩn bị sẵn một bản thỏa thuận ly hôn để gửi về nhà.