THAY ĐỔI MỖI NGÀY VÌ EM

THAY ĐỔI MỖI NGÀY VÌ EM

Năm thứ sáu sau khi kết hôn, người chồng xưa nay luôn thật thà, chất phác của tôi bỗng trở nên rất kỳ lạ.

Mỗi ngày anh ấy dành một tiếng để chải chuốt, hai tiếng để tập gym, ba tiếng để mang cơm cho tôi.
Và trong lúc ấy, luôn cảnh giác quan sát từng người đàn ông trẻ tuổi đi ngang qua.

Tôi không hiểu anh ấy bị làm sao, cho đến khi vô tình đọc được nhật ký của anh.

“Hôm nay cô ấy ra ngoài mà không đeo nhẫn cưới, đây là vô tình hay có ý? Nghĩ mãi không ra, cũng không dám hỏi… Tôi sắp phát điên rồi…”

“Cô ấy lại thả tim cho bài viết của cậu thực tập sinh kia, cô ấy định dồn tôi vào đường cùng à? Đều tại cái tên không biết giữ giới hạn đó…”

“Người trong gương đang già đi, đang mục rữa, đang xấu xí… Không được, tôi phải khiến vẻ ngoài của mình hoàn hảo hơn nữa, như thế mới không bị cô ấy vứt bỏ.”

“Thật vô vọng, thật tuyệt vọng… Tôi lớn hơn cô ấy năm tuổi, tôi không còn trẻ nữa… Tuổi già sắc tàn, sắc tàn thì tình phai, đây chính là kết cục của tôi…”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]