Ta tên là Khương Tuế Ninh. Ta có một tỷ tỷ sinh đôi tên là Khương Tuế Vãn.

Hai tỷ muội ta lớn lên giống hệt nhau. Mỗi lần nương dẫn hai đứa tiến cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu lại kéo chúng ta đến trước mặt, nhìn trái rồi nhìn phải.

“Dao Dao à, hai đứa nha đầu này, ngươi thực sự phân biệt được sao?”

Nương ta liền đáp: “Thỉnh thoảng thần thiếp cũng không phân biệt được đâu ạ.”

Nương đang nói dối đấy. Lần nào nương cũng nhận ra.

Bánh hoa quế chỗ Hoàng hậu nương nương ăn rất ngon, nhưng vẫn không bằng kẹo hạt dẻ của tiệm Trần Ký ở phía tây thành. Lúc ta đang cúi đầu ăn bánh thì Hoàng thượng giá lâm, bên cạnh còn dắt theo một bé trai trông cực kỳ ưa nhìn.

Đây là lần thứ ba ta gặp Hoàng thượng.

Nương vừa định đứng dậy hành lễ, Hoàng thượng từ xa đã phẩy tay: “Miễn đi.”

Sau khi ngồi xuống, Hoàng thượng vẫy tay gọi ta và Vãn Vãn. Ta ngay ngắn bước tới, hành một đại lễ.

Lần trước hành lễ không tốt, về nhà bị ma ma chỉnh cho bảy tám bận.

Hoàng thượng xoa đầu ta: “Lần này đúng quy củ hơn nhiều rồi đấy.”

Ta lập tức tự hào không để đâu cho hết, quay đầu định khoe với nương, lại thấy người đang lén lau nước mắt.

Ta muốn chạy qua hỏi nương làm sao vậy, nhưng nương từng dặn ở trước mặt Hoàng thượng thì phải giữ quy củ.

Thế là ta ngay ngắn trả lời: “Dạ, vì về nhà con đã luyện tập rất nhiều lần ạ.”

Hoàng thượng bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng. Rồi ngài lại xoa đầu Vãn Vãn.

“Trầm ổn, giống hệt cha con.”

Vãn Vãn cung kính đáp: “Tạ Hoàng thượng khen ngợi.”

Ta nhìn Vãn Vãn với ánh mắt đầy sùng bái. Nếu có ai bảo ta giống cha, chắc tám phần mười là ta sẽ không vui — cha da đen nhẻm, lại còn không đẹp trai. Vãn Vãn thế mà còn nói tiếng cảm ơn được, thật là lợi hại.

Nhưng Hoàng thượng giây trước còn đang cười, giây sau đã ho sụ sụ.

Ho lảo đảo, cả người ngài ngã nhào vào người Hoàng hậu nương nương.

“Truyền thái y! Mau truyền thái y!”

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đợi đến lúc ta phản ứng lại thì nương đã ôm chặt ta vào lòng. Người hầu kẻ hạ ra vào tấp nập, trong điện ồn ào hỗn loạn.

Cậu bé xinh trai kia đứng bơ vơ trong góc, không nhúc nhích.

Giữa căn phòng đầy hoảng loạn, cậu ấy trông cô đơn đến lạ.

Ta vùng khỏi vòng tay nương, chạy đến trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu.

“Huynh có muốn vào lòng nương ta ôm một cái không? Nương ôm một cái là sẽ không buồn nữa đâu.”

Cậu ấy dùng sức hất tay ta ra, quay người chạy tót vào nội điện.

Ta đứng ngẩn tò te tại chỗ.

Nương đi tới ngồi xổm xuống, xoa đầu ta.

“Không sao đâu con.”

Vãn Vãn cũng bắt chước nương, vỗ vỗ vai ta.

“Không sao đâu muội.”

Hôm đó chúng ta đứng trong đại điện rất lâu, rất lâu.

Lâu đến mức ta từ hơi đói biến thành cực kỳ đói, Hoàng hậu nương nương mới từ bên trong bước ra, bảo nương đưa chúng ta về.

Nương buông hai đứa ta ra, bước tới ôm chầm lấy Hoàng hậu nương nương.

Quả nhiên lúc buồn bã thì người ta luôn cần được ai đó ôm một cái.

Lúc ra đến cổng cung, ta thấy cha và một vị công công đang đứng đợi bên ngoài.

Cha nhìn ta, rồi lại nhìn Vãn Vãn.

Ta cảm giác cha lại không phân biệt được hai đứa rồi.

Đang định mở miệng nhắc cha ta là An An, thì cha bỗng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt ta.

“An An, hôm nay con có nhìn thấy ca ca kia không?”

Ta ngẫm nghĩ. “Là ca ca trông rất đẹp đứng cạnh Hoàng thượng bá bá ạ?”

“Đúng rồi.”

“Con thấy rồi, huynh ấy trông có vẻ rất buồn.”

Cha lại hỏi: “Con có bằng lòng đi bầu bạn với ca ca đó không?”

Ta hơi do dự. Vừa nãy huynh ấy mới hất tay ta ra mà. Nhưng trông huynh ấy buồn rười rượi như thế… có khi thử lại lần nữa, giống như lúc nương ôm an ủi ta vậy, ôm một cái là huynh ấy sẽ khỏe lại thôi.

“Giống như nương an ủi con, con an ủi ca ca ấy là huynh ấy sẽ không buồn nữa phải không cha?”

Cha đáp: “Đúng vậy.”

“Thế thì con đồng ý.”

Ta vừa dứt lời, hốc mắt cha đã đỏ hoe.

Ta quay đầu nhìn nương, nương cũng đang khóc.

Ta ngơ ngác nhìn sang Vãn Vãn, Vãn Vãn cũng mặt mũi ngơ ngác y như ta.

Vị công công bên cạnh cha thúc giục: “Khương tướng quân, Hoàng thượng vẫn đang đợi hồi âm.”

Cha không thèm để ý đến ông ta. Cha xoa tung đầu ta, bảo: “An An, từ nay về sau tên chính thức của con sẽ là Khương Tuế Ninh, được không?”

Nhớ lại mỗi lần tiến cung, Hoàng hậu nương nương đều phải hỏi ta và Vãn Vãn xem ai là Khương Tuế Ninh ai là Khương Tuế Vãn, ta lại thấy nhức cả đầu. Rõ ràng ta đã nói với người bao nhiêu lần ta là An An rồi mà người chẳng chịu nhớ.

“Vậy từ nay Hoàng hậu nương nương hỏi ai là Khương Tuế Ninh, con sẽ nhận là con đúng không ạ?”

“Đúng vậy, An An ngoan và thông minh lắm.”

“Dạ được, vậy từ giờ con tên là Khương Tuế Ninh.”

Công công lại giục: “Khương tướng quân, cổng cung sắp khóa rồi.”

Cha đáp: “Biết rồi. Tiểu nữ đành nhờ cậy Cao công công vậy.”

Cao công công bước tới dắt tay ta. Ông liếc nhìn nương, vẻ mặt khó xử: “Khương phu nhân, nhà ta còn phải về bẩm báo nữa.”

Nương siết chặt lấy tay ta, siết đến mức xương cốt ta phát đau.

Cha khẽ nói: “Dao Dao, buông tay đi.”

Nương buông ta ra, rồi đột nhiên ôm chầm lấy ta thật chặt, miệng lẩm nhẩm hết lần này đến lần khác câu xin lỗi.

Y hệt như hồi nương chuẩn bị đi biên ải thăm cha, trước khi gửi ta và Vãn Vãn đến nhà ngoại cũng ôm chặt không chịu buông như thế này. Nhưng đến nhà ngoại thì không phải viết chữ, học quy củ nữa. Đợi lúc nào bọn ta chơi chán, nhớ nương rồi thì nương sẽ đột nhiên xuất hiện đón chúng ta.

Ta vỗ vỗ lưng nương an ủi: “Nương đừng buồn, lúc nào nương nhớ con thì nương lại đến đón con nhé.”

Nương nói: “Được.”

Cao công công dắt ta đi qua hết cánh cửa cung này đến cánh cửa cung khác, đến một tòa cung điện còn to hơn cả cung của Hoàng hậu nương nương.

Trong điện có một chiếc giường cực lớn.

Hoàng thượng nằm trên giường, bên cạnh là Hoàng hậu nương nương và ca ca đẹp trai kia.

Vừa nhìn thấy huynh ấy, ta lập tức chạy tới nắm lấy tay huynh ấy — lần này ta nắm thật chặt, sợ huynh ấy lại hất ra.

Huynh ấy không hất.

Ta đang định mở miệng an ủi thì Hoàng thượng gọi ta lại gần.

“An An, lại đây với bá bá.”

Ta bước đến bên giường. Hoàng thượng đưa tay xoa đầu ta. Tay ngài không ấm chút nào — mỗi lần cha xoa đầu ta, lòng bàn tay cha luôn ấm nóng.

Hoàng thượng chỉ vào ca ca kia hỏi: “An An, ca ca kia có đẹp không?”

Huynh ấy đẹp hơn tất cả các ca ca ở nhà ngoại. Ta gật đầu lia lịa.

Hoàng thượng lại cười, rồi nói: “Ca ca đó hơi tí là lại khóc nhè, con có bằng lòng ở cạnh huynh ấy, an ủi huynh ấy không?”

Ta đã hứa với cha rồi mà.

“Con bằng lòng ạ, nương con dạy con cách an ủi trẻ con hay khóc nhè rồi.”

Ca ca kia sốt ruột: “Phụ hoàng, nhi thần không có khóc!”

Hoàng thượng dịu dàng nói: “Ngoan lắm.”

Sau đó Hoàng hậu nương nương dắt ta về Tràng Xuân Cung.

Người hỏi ta: “An An, con có muốn đi ngủ ngay bây giờ không?”

Hoàng hậu nương nương cuối cùng cũng nhớ tên ta là An An rồi. Nhưng cha dặn bây giờ ta tên là Khương Tuế Ninh, để lần sau nương không phải quỳ xuống trả lời người nữa.

“Hoàng hậu nương nương, con tên là Khương Tuế Ninh.”

Hoàng hậu ngẩn người một thoáng, rồi đưa tay xoa đầu ta.

“Bản cung biết rồi.”

“Con đói.”

Ta tên là Khương Tuế Ninh. Ta có một tỷ tỷ sinh đôi tên là Khương Tuế Vãn.

Hai tỷ muội ta lớn lên giống hệt nhau. Mỗi lần nương dẫn hai đứa tiến cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu lại kéo chúng ta đến trước mặt, nhìn trái rồi nhìn phải.

“Dao Dao à, hai đứa nha đầu này, ngươi thực sự phân biệt được sao?”

Nương ta liền đáp: “Thỉnh thoảng thần thiếp cũng không phân biệt được đâu ạ.”

Nương đang nói dối đấy. Lần nào nương cũng nhận ra.

Bánh hoa quế chỗ Hoàng hậu nương nương ăn rất ngon, nhưng vẫn không bằng kẹo hạt dẻ của tiệm Trần Ký ở phía tây thành. Lúc ta đang cúi đầu ăn bánh thì Hoàng thượng giá lâm, bên cạnh còn dắt theo một bé trai trông cực kỳ ưa nhìn.

Đây là lần thứ ba ta gặp Hoàng thượng.

Nương vừa định đứng dậy hành lễ, Hoàng thượng từ xa đã phẩy tay: “Miễn đi.”

Sau khi ngồi xuống, Hoàng thượng vẫy tay gọi ta và Vãn Vãn. Ta ngay ngắn bước tới, hành một đại lễ.

Lần trước hành lễ không tốt, về nhà bị ma ma chỉnh cho bảy tám bận.

Hoàng thượng xoa đầu ta: “Lần này đúng quy củ hơn nhiều rồi đấy.”

Ta lập tức tự hào không để đâu cho hết, quay đầu định khoe với nương, lại thấy người đang lén lau nước mắt.

Ta muốn chạy qua hỏi nương làm sao vậy, nhưng nương từng dặn ở trước mặt Hoàng thượng thì phải giữ quy củ.

Thế là ta ngay ngắn trả lời: “Dạ, vì về nhà con đã luyện tập rất nhiều lần ạ.”

Hoàng thượng bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng. Rồi ngài lại xoa đầu Vãn Vãn.

“Trầm ổn, giống hệt cha con.”

Vãn Vãn cung kính đáp: “Tạ Hoàng thượng khen ngợi.”

Ta nhìn Vãn Vãn với ánh mắt đầy sùng bái. Nếu có ai bảo ta giống cha, chắc tám phần mười là ta sẽ không vui — cha da đen nhẻm, lại còn không đẹp trai. Vãn Vãn thế mà còn nói tiếng cảm ơn được, thật là lợi hại.

Nhưng Hoàng thượng giây trước còn đang cười, giây sau đã ho sụ sụ.

Ho lảo đảo, cả người ngài ngã nhào vào người Hoàng hậu nương nương.

“Truyền thái y! Mau truyền thái y!”

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đợi đến lúc ta phản ứng lại thì nương đã ôm chặt ta vào lòng. Người hầu kẻ hạ ra vào tấp nập, trong điện ồn ào hỗn loạn.

Cậu bé xinh trai kia đứng bơ vơ trong góc, không nhúc nhích.

Giữa căn phòng đầy hoảng loạn, cậu ấy trông cô đơn đến lạ.

Ta vùng khỏi vòng tay nương, chạy đến trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu.

“Huynh có muốn vào lòng nương ta ôm một cái không? Nương ôm một cái là sẽ không buồn nữa đâu.”

Cậu ấy dùng sức hất tay ta ra, quay người chạy tót vào nội điện.

Ta đứng ngẩn tò te tại chỗ.

Nương đi tới ngồi xổm xuống, xoa đầu ta.

“Không sao đâu con.”

Vãn Vãn cũng bắt chước nương, vỗ vỗ vai ta.

“Không sao đâu muội.”

Hôm đó chúng ta đứng trong đại điện rất lâu, rất lâu.

Lâu đến mức ta từ hơi đói biến thành cực kỳ đói, Hoàng hậu nương nương mới từ bên trong bước ra, bảo nương đưa chúng ta về.

Nương buông hai đứa ta ra, bước tới ôm chầm lấy Hoàng hậu nương nương.

Quả nhiên lúc buồn bã thì người ta luôn cần được ai đó ôm một cái.

Lúc ra đến cổng cung, ta thấy cha và một vị công công đang đứng đợi bên ngoài.

Cha nhìn ta, rồi lại nhìn Vãn Vãn.

Ta cảm giác cha lại không phân biệt được hai đứa rồi.

Đang định mở miệng nhắc cha ta là An An, thì cha bỗng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt ta.

“An An, hôm nay con có nhìn thấy ca ca kia không?”

Ta ngẫm nghĩ. “Là ca ca trông rất đẹp đứng cạnh Hoàng thượng bá bá ạ?”

“Đúng rồi.”

“Con thấy rồi, huynh ấy trông có vẻ rất buồn.”

Cha lại hỏi: “Con có bằng lòng đi bầu bạn với ca ca đó không?”

Ta hơi do dự. Vừa nãy huynh ấy mới hất tay ta ra mà. Nhưng trông huynh ấy buồn rười rượi như thế… có khi thử lại lần nữa, giống như lúc nương ôm an ủi ta vậy, ôm một cái là huynh ấy sẽ khỏe lại thôi.

“Giống như nương an ủi con, con an ủi ca ca ấy là huynh ấy sẽ không buồn nữa phải không cha?”

Cha đáp: “Đúng vậy.”

“Thế thì con đồng ý.”

Ta vừa dứt lời, hốc mắt cha đã đỏ hoe.

Ta quay đầu nhìn nương, nương cũng đang khóc.

Ta ngơ ngác nhìn sang Vãn Vãn, Vãn Vãn cũng mặt mũi ngơ ngác y như ta.

Vị công công bên cạnh cha thúc giục: “Khương tướng quân, Hoàng thượng vẫn đang đợi hồi âm.”

Cha không thèm để ý đến ông ta. Cha xoa tung đầu ta, bảo: “An An, từ nay về sau tên chính thức của con sẽ là Khương Tuế Ninh, được không?”

Nhớ lại mỗi lần tiến cung, Hoàng hậu nương nương đều phải hỏi ta và Vãn Vãn xem ai là Khương Tuế Ninh ai là Khương Tuế Vãn, ta lại thấy nhức cả đầu. Rõ ràng ta đã nói với người bao nhiêu lần ta là An An rồi mà người chẳng chịu nhớ.

“Vậy từ nay Hoàng hậu nương nương hỏi ai là Khương Tuế Ninh, con sẽ nhận là con đúng không ạ?”

“Đúng vậy, An An ngoan và thông minh lắm.”

“Dạ được, vậy từ giờ con tên là Khương Tuế Ninh.”

Công công lại giục: “Khương tướng quân, cổng cung sắp khóa rồi.”

Cha đáp: “Biết rồi. Tiểu nữ đành nhờ cậy Cao công công vậy.”

Cao công công bước tới dắt tay ta. Ông liếc nhìn nương, vẻ mặt khó xử: “Khương phu nhân, nhà ta còn phải về bẩm báo nữa.”

Nương siết chặt lấy tay ta, siết đến mức xương cốt ta phát đau.

Cha khẽ nói: “Dao Dao, buông tay đi.”

Nương buông ta ra, rồi đột nhiên ôm chầm lấy ta thật chặt, miệng lẩm nhẩm hết lần này đến lần khác câu xin lỗi.

Y hệt như hồi nương chuẩn bị đi biên ải thăm cha, trước khi gửi ta và Vãn Vãn đến nhà ngoại cũng ôm chặt không chịu buông như thế này. Nhưng đến nhà ngoại thì không phải viết chữ, học quy củ nữa. Đợi lúc nào bọn ta chơi chán, nhớ nương rồi thì nương sẽ đột nhiên xuất hiện đón chúng ta.

Ta vỗ vỗ lưng nương an ủi: “Nương đừng buồn, lúc nào nương nhớ con thì nương lại đến đón con nhé.”

Nương nói: “Được.”

Cao công công dắt ta đi qua hết cánh cửa cung này đến cánh cửa cung khác, đến một tòa cung điện còn to hơn cả cung của Hoàng hậu nương nương.

Trong điện có một chiếc giường cực lớn.

Hoàng thượng nằm trên giường, bên cạnh là Hoàng hậu nương nương và ca ca đẹp trai kia.

Vừa nhìn thấy huynh ấy, ta lập tức chạy tới nắm lấy tay huynh ấy — lần này ta nắm thật chặt, sợ huynh ấy lại hất ra.

Huynh ấy không hất.

Ta đang định mở miệng an ủi thì Hoàng thượng gọi ta lại gần.

“An An, lại đây với bá bá.”

Ta bước đến bên giường. Hoàng thượng đưa tay xoa đầu ta. Tay ngài không ấm chút nào — mỗi lần cha xoa đầu ta, lòng bàn tay cha luôn ấm nóng.

Hoàng thượng chỉ vào ca ca kia hỏi: “An An, ca ca kia có đẹp không?”

Huynh ấy đẹp hơn tất cả các ca ca ở nhà ngoại. Ta gật đầu lia lịa.

Hoàng thượng lại cười, rồi nói: “Ca ca đó hơi tí là lại khóc nhè, con có bằng lòng ở cạnh huynh ấy, an ủi huynh ấy không?”

Ta đã hứa với cha rồi mà.

“Con bằng lòng ạ, nương con dạy con cách an ủi trẻ con hay khóc nhè rồi.”

Ca ca kia sốt ruột: “Phụ hoàng, nhi thần không có khóc!”

Hoàng thượng dịu dàng nói: “Ngoan lắm.”

Sau đó Hoàng hậu nương nương dắt ta về Tràng Xuân Cung.

Người hỏi ta: “An An, con có muốn đi ngủ ngay bây giờ không?”

Hoàng hậu nương nương cuối cùng cũng nhớ tên ta là An An rồi. Nhưng cha dặn bây giờ ta tên là Khương Tuế Ninh, để lần sau nương không phải quỳ xuống trả lời người nữa.

“Hoàng hậu nương nương, con tên là Khương Tuế Ninh.”

Hoàng hậu ngẩn người một thoáng, rồi đưa tay xoa đầu ta.

“Bản cung biết rồi.”

“Con đói.”