Tôi và Cố Trầm quen nhau qua mai mối.
Tôi xuất thân từ gia đình trung lưu.
Còn gia cảnh của Cố Trầm thì không tốt lắm — nhà đơn thân, từ nhỏ do mẹ anh một tay nuôi lớn.
Tuy nhiên, bản thân anh rất có năng lực, sự nghiệp phát triển cũng ổn.
Dù vậy, ở thành phố lớn như thế này, anh không có nhà không có xe, dù thu nhập ổn nhưng vẫn không được đánh giá cao trên thị trường mai mối.
Tôi đồng ý quen và cưới anh là vì nhìn vào năng lực và ngoại hình của anh.
Không ngờ, nghe tôi nói vậy, Cố Trầm lại nhíu mày.
Anh đưa tay giữ lấy tay tôi khi tôi định gọi điện.
“Phải làm lớn chuyện vậy sao?”
“Em vốn dĩ trông đã như thế rồi mà.”
Tôi tức đến bật cười.
2
Cô gái kia nghe vậy cũng bật cười khúc khích.
“Anh Trầm, sao anh lại nói con gái như vậy chứ?”
“Bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn cứ đàn ông thẳng tính như thế à!”
Dù có ngốc đến đâu, tôi cũng nhận ra mối quan hệ giữa cô ta và Cố Trầm không hề đơn giản.
Thậm chí, rất có khả năng là người yêu cũ.
Nhưng tôi không nhận ra người yêu cũ của anh ta, chẳng lẽ Cố Trầm lại không nhận ra?
Từ chọn thợ trang điểm, thử makeup đến quyết định cuối cùng, Cố Trầm đều theo sát cùng tôi.
Vậy mà anh không hề nhắc gì đến chuyện này — là muốn cho người cũ một cơ hội làm việc, hay là còn chưa dứt tình?
Tôi không muốn truy xét nữa, càng nghĩ chỉ càng bực.
Tôi cầm chai tẩy trang, vào nhà vệ sinh rửa sạch mặt.
Sau đó gọi điện cho ba mẹ, nói rằng chuyện cưới xin tôi cần suy nghĩ lại.
Tiếp tục tổ chức hôm nay, tôi sợ mình sẽ hối hận.
Dù sao thì chúng tôi cũng chưa đăng ký kết hôn.
Cuộc gọi đó tôi không hề né tránh hai người kia, nên Cố Trầm nghe được rõ mồn một.
Sắc mặt anh lập tức sầm xuống.
Vẻ mặt bình thản ban đầu cũng chuyển thành u ám.
Anh vừa định mở miệng, thì một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng kéo anh lại.
Cô gái kia ôm eo Cố Trầm từ phía sau.
“Anh Trầm! Nếu Cô Lâm không muốn cưới anh thì để em cưới!”
“Anh cầu hôn em đi!”
“Trước đây anh từng nói rồi mà, không cưới ai ngoài em~”
Nói xong, cô ta còn nhón chân hôn lên môi Cố Trầm ngay trước mặt tôi.
Nhưng tôi không bỏ lỡ ánh mắt tham lam của cô ta khi nhìn vào mâm sính lễ và đống trang sức đắt tiền trên bàn.
Nghe vậy, Cố Trầm sững người, hơi nghiêng đầu, ánh mắt giằng co do dự.
Khi mở miệng lại, trong giọng nói của anh mang theo chút ngập ngừng và vui mừng mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra.
Anh quay sang nhìn tôi:
“Hôm nay cứ để Mạn Mạn thay em dự lễ, lo dọn dẹp mớ hỗn độn này.”
“Người anh cưới vẫn là em, em không cần lo.”
“Xuống dưới nói với ba mẹ em một tiếng, đừng làm ầm lên mất mặt.”
“Đương nhiên, nếu em muốn làm ầm cũng được.”
Cố Trầm nghĩ rằng vì thể diện của ba mẹ, tôi sẽ nhẫn nhịn nuốt giận.
Anh cũng biết hôm nay ba mẹ tôi mời rất nhiều đối tác lớn, người có tiếng tăm đến dự.
Nói xong, anh kéo tay Từ Mạn định rời đi.
Tôi cuối cùng cũng nhớ ra tên cô ta — Từ Mạn.
Ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy đắc ý và khiêu khích.
Cô ta nhìn thẳng vào tôi, nhẹ nhàng nhếch môi, cười đầy thách thức.
Cứ như thể vừa vớ được món hời ngàn vàng.
Lúc này tôi mới thấy rõ — dưới chiếc khẩu trang đó, cô ta đã trang điểm kỹ càng từ trước.
So với gương mặt tôi lúc nãy, đúng là một trời một vực.
Thậm chí mái tóc cũng được tết đúng kiểu tôi đã đặt trước.
Ồ, thì ra tất cả đều có tính toán từ đầu!
“Cô Lâm, xin lỗi nhé, tôi không muốn để lại tiếc nuối cho bản thân!”
“Nếu cô muốn đến cửa hàng tố cáo tôi thì cứ việc!”
Nhìn thái độ chẳng chút áy náy của cô ta, tôi không khỏi giận sôi.
3
Không thể phủ nhận, tôi thật sự đã bị Từ Mạn chọc tức.
Nhưng tôi hiểu, lúc này có nổi giận cũng không giải quyết được gì.
Tôi kể lại mọi chuyện vừa xảy ra cho ba mẹ nghe, họ sững sờ không tin nổi.
Sau khi vội vàng xin lỗi khách khứa, họ lập tức chạy lên tìm tôi.
Thấy tôi thực sự quyết định không cưới Cố Trầm nữa, ba mẹ chỉ thở dài, có phần áy náy.
“Con gái à, ba mẹ cũng không ngờ thằng nhóc nhà họ Cố lại tệ như vậy!”
“Lúc đầu còn tưởng nó có tiềm năng, đáng để nâng đỡ… giờ thì khỏi cần!”
“Thôi thì, con gái của Lâm Dạ Thành – đâu phải kiểu phải chạy theo người ta để cưới cho bằng được!”
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra ban nãy tôi cũng lo ba mẹ sẽ không đồng ý.
Dù gì thì khách mời hôm nay đều là người có địa vị, thể diện ba mẹ cũng quan trọng.
Tôi sợ việc mình bất ngờ hủy hôn sẽ khiến họ khó xử.
Ban đầu ba mẹ còn định nhân dịp cưới hỏi để giới thiệu mối quan hệ cho Cố Trầm.
Giờ thì khỏi cần bận tâm nữa.