Ta bật cười khẽ:
“Người mới, chưa hiểu quy củ, phải để mụ quản sự dạy dỗ cẩn thận một phen.”
“Không cần nể mặt đại ca ta làm gì — người đã tặng cho ta rồi, thì từ nay về sau, ta mới là người có quyền định đoạt.”
Mụ quản sự là người đi theo mẫu thân hồi xuất giá, từng lăn lộn chốn thâm viện mấy chục năm, làm sao nghe không ra ẩn ý trong lời ta nói.
Bà lập tức gật đầu đáp:
“Nô tỳ hiểu rồi. Hạng tiện mệnh ấy, không chịu chút khổ thì làm sao biết thân phận của mình ở đâu.”
Chuyện xảy ra hôm nay, với thân phận là ma ma thân cận bên cạnh ta, bà đương nhiên nắm rõ mọi thứ từ đầu đến cuối.
Xưa nay vốn chẳng ưa kẻ không biết trên dưới, không hiểu quy củ, chắc hẳn bà đã sớm nghĩ xong cách xử trí Lâm Nguyệt Nhu thế nào cho phải.
Ta ngủ trên chiếc giường quen thuộc, một đêm ngon giấc mộng đẹp.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nghe nha hoàn nói:
“Lâm cô nương tối qua bị ma ma phạt đứng nửa đêm, sau đó lại bị đưa đến phòng chứa củi ở Tây viện ngủ tạm.”
“Đến sáng nay thì người đã lên cơn sốt, mê man không rõ gì nữa rồi.”
Ta đảo mắt, trong lòng nghĩ: người này còn hữu dụng, chưa thể để chết được. Vừa định phân phó nha hoàn đi mời đại phu, thì phòng ta đã bị một cước đá văng cửa.
“Thẩm Giao Giao, muội đúng là đồ đàn bà lòng dạ rắn rết! Trời đông giá rét thế này mà lại để Nguyệt Nhu đứng dầm gió nửa đêm, đến cái chăn cũng không cho đắp! Muội còn xứng là người sao?!”
“Nếu Nguyệt Nhu có mệnh hệ gì, Thẩm Giao Giao, ta nhất định không tha cho muội!”
Thẩm Thanh Tùng ôm lấy Lâm Nguyệt Nhu đang hôn mê bất tỉnh, mặt mày tái mét, gào thét giận dữ về phía ta.
Dọa nạt xong vẫn chưa hả giận, hắn lại hung hăng đá đổ bàn trà trong phòng.
Trên bàn vừa hay có một ấm nước nóng, nước sôi và mảnh sứ văng tung tóe.
Ta ngồi không xa, né tránh không kịp, bị nước nóng hất trúng bỏng chân, tay còn bị mảnh sứ vỡ cứa vào, máu tuôn ra không ngừng.
Nha hoàn sợ đến mức tái mặt, cuống cuồng nhào đến:
“Tiểu thư! Tiểu thư, người có sao không?”
Còn thủ phạm – vị đại ca tốt của ta – Thẩm Thanh Tùng thì chỉ lạnh lùng liếc ta một cái, sau đó ôm lấy Lâm Nguyệt Nhu, lảo đảo chạy đi tìm đại phu.
À đúng rồi, hắn vừa mới bị phụ thân phạt quỳ suốt một đêm.
Xem ra vừa bước ra khỏi từ đường đã vội vã chạy đến tìm Lâm Nguyệt Nhu.
Ta hơi nheo mắt, dõi theo bóng lưng hai người họ dần khuất, trong lòng bắt đầu suy tính.
5
Sau khi đơn giản băng bó vết thương, ta viện cớ ra ngoài dạo chơi, mang theo ngân phiếu đến thẳng Tiên Nhân Các.
Bề ngoài, Tiên Nhân Các chỉ là một tiệm trang sức, nhưng phía sau lại là nơi chuyên thu thập và buôn bán tin tức, tình báo cho những ai có nhu cầu.
Nghe đồn các chủ của Tiên Nhân Các là một nam tử trẻ tuổi, võ công cao cường.
Ta dùng ngân phiếu nghìn lượng để mở đường, thuận lợi bước lên tầng cao nhất của Tiên Nhân Các.
Qua tấm bình phong, lờ mờ có thể thấy một nam nhân thân hình cao lớn đang ngồi uống trà.
“Tiểu nữ Thẩm Giao Giao, xin bái kiến các chủ. Ta muốn nhờ các chủ điều tra hai người.”
“Một người một ngàn lượng. Thẩm cô nương đã chuẩn bị đủ ngân phiếu chưa?”
Giọng nói của người kia trong trẻo nhưng lười biếng, mang theo vẻ tà mị lười nhác, khiến ta vô cớ liên tưởng đến phụ thân.
“Được. Tiền không thành vấn đề, chỉ cần các chủ chịu ra tay.”
Ta không chút do dự đáp lời.
Tại chỗ móc từ trong ngực áo ra một xấp ngân phiếu.
Số tiền này, một phần là tiền riêng ta tích cóp, phần còn lại là do ta đem bán bớt trang sức đổi lấy.
Vì không muốn đánh rắn động cỏ, cũng chẳng muốn để cha mẹ sinh nghi lo lắng, nên ta không thể động vào ngân quỹ trong phủ, chỉ có thể tự mình lo liệu.
“Được, Thẩm cô nương đúng là người sảng khoái. Ba ngày sau quay lại lấy kết quả.”
Nhận được lời hứa chắc chắn, ta mới thở phào nhẹ nhõm, dẫn theo nha hoàn trở về phủ.
Vừa bước vào cửa đã bị quản gia chặn lại báo tin: tiền tuyến lại có biến, phụ thân và mẫu thân đã lĩnh quân xuất chinh.
Nghĩ đến kiếp trước, cũng vào khoảng thời gian này, phụ mẫu ta rời phủ ra chiến trường.
Một đi là ba tháng. Đến khi họ quay về, Lâm Nguyệt Nhu đã danh chính ngôn thuận gả vào Hầu phủ, còn ta thì bị Thẩm Thanh Tùng bán đến vùng hoang vu xa xôi.
Phụ mẫu vừa đi, trong phủ liền do một tay Thẩm Thanh Tùng định đoạt.
Nếu ta còn tiếp tục chọc giận hắn, e rằng bị một đao chém chết vứt xác nơi hoang dã cũng chẳng ai hay biết.
Chân vừa bước qua cổng, ta lập tức khựng lại.
Không chần chừ, ta quay đầu lên xe ngựa.
Dặn phu xe:
“Quay lại Tiên Nhân Các.”
Nam nhân sau tấm bình phong thấy ta đi rồi lại quay lại, tưởng rằng ta hối hận, muốn đòi lại tiền.