Thẩm Thanh Tùng và Cố Vân Tiêu không thể ngờ ta lại dám bỏ mặc bọn họ, chạy đi mách tội.
Họ quá hiểu ta—biết ta xưa nay tính tình mềm mỏng, dễ dãi, lại sĩ diện.
Từ nhỏ đến lớn, cho dù có chịu bao nhiêu ấm ức trước mặt họ, ta cũng chưa từng hé môi nói với cha mẹ nửa lời.
Nay thấy ta khóc lóc bỏ chạy, hai người bọn họ đều chết sững, đứng ngây ra một lúc lâu, đến khi kịp phản ứng lại thì mới giật mình—toang rồi.
2
Phụ thân ta là Đại tướng quân Uy Vũ do Thánh thượng đích thân phong tặng.
Còn mẫu thân ta thì là một nữ anh hùng hiếm có trên đời.
Nghe nói lúc ta chào đời, mẫu thân còn đang ở ngoài chiến trường.
Ta vừa sinh ra suýt nữa đã không qua khỏi vì cái lạnh khắc nghiệt nơi Tây Bắc, thân thể yếu ớt từ nhỏ, ba ngày hai bận phải mời đại phu.
Phụ mẫu vì thế mà luôn cảm thấy áy náy với ta, nói một câu “ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ” cũng chẳng quá lời.
Khi nghe tin đại ca Thẩm Thanh Tùng và Cố Vân Tiêu vì một nha hoàn mà để ta chịu uất ức lớn đến vậy ngay trong ngày lễ cập kê, phụ thân giận dữ vung tay, lập tức sai người áp giải tất cả đến.
Thẩm Thanh Tùng còn định biện bạch, nhưng phụ mẫu ta căn bản không thèm nghe.
“Giao Giao là con gái ta, trong Thẩm phủ, nó là lớn nhất. Nghịch tử ngươi lại dám bắt nó xin lỗi một tiện tỳ hạ đẳng, đầu ngươi bị lừa đá rồi chắc?”
“Đủ rồi, Trương quản gia, đem đại thiếu gia nhốt vào từ đường, quỳ một đêm cho tỉnh ra.”
Phụ thân nói xong lại liếc mắt nhìn Cố Vân Tiêu, người đang đỏ gay cả cổ mà vẫn tỏ vẻ không phục, liền lạnh lùng hừ một tiếng:
“Thế tử phủ họ Cố mà đến giới hạn nam nữ cơ bản cũng chẳng hiểu, xem ra Hầu gia dạy con quá kém, ngày mai lên triều ta sẽ thưa lại với Hoàng thượng một phen.”
Nói xong, Cố Vân Tiêu liền bị phụ thân không chút nể tình mà đuổi thẳng ra khỏi Thẩm phủ.
Lâm Nguyệt Nhu thấy hai nam nhân từng che chở cho mình đều bị phụ thân ta vài câu đã đánh tan khí thế, trong lòng biết rõ tình thế lúc này đã không ổn.
Nơi góc khuất không ai nhìn thấy, nàng ta hung hăng lườm ta một cái, sau đó nhân lúc Thẩm Thanh Tùng còn chưa bị kéo vào từ đường, liền “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống dưới chân ta, kéo lấy tay áo ta, vừa khóc vừa cầu xin:
“Đại tiểu thư, đều là lỗi của tiện nô, người muốn đánh muốn phạt gì cũng xin trút hết lên người tiện nô, chỉ cầu xin người đừng trách tội Đại thiếu gia. Huynh ấy chẳng qua thấy tiện nô đáng thương nên mới đưa vào phủ, muốn có bữa cơm mà thôi…”
Thẩm Thanh Tùng vừa nhìn thấy dáng vẻ đáng thương đầy nhẫn nhục kia của Lâm Nguyệt Nhu, gân xanh bên thái dương lập tức giật mạnh, mất hết lý trí, giận dữ hất tay quản gia Trương ra.
Hắn sải bước lao về phía ta, vội vã đỡ Lâm Nguyệt Nhu dậy, trong mắt tràn đầy xót xa, quay đầu lại, hạ giọng cầu xin ta:
“Giao Giao, là đại ca hồ đồ… nhưng chuyện này không liên quan đến Lâm cô nương, nàng ấy cũng chỉ là người bị hại thôi. Muội nể mặt đại ca, giữ nàng ấy lại được không?”
“Đại ca,” ta lạnh lùng nhìn hắn, từng chữ từng lời nặng nề vang lên, “huynh chắc chắn… nhất định muốn ta giữ nàng ta lại?”
Dù đã sống lại một lần nữa, ta vẫn không thể hiểu nổi — vì sao đại ca, người đã cùng ta lớn lên từ thuở nhỏ, lại có thể vì một nha hoàn mà tuyệt tình với ta đến vậy.
“Ừm… Giao Giao, xem như đại ca cầu xin muội.”
Ta khẽ cong môi cười:
“Được thôi, đã là lời đại ca mở miệng, ta tất nhiên sẽ nhận. Chỉ mong sau này, đại ca đừng hối hận!”
3
Kiếp trước, cũng chính vào ngày lễ cập kê, đại ca đưa Lâm Nguyệt Nhu vào viện của ta.
Vì nể tình huynh muội, lại tin vào những lời bọn họ nói, ta thương xót cho cảnh ngộ không cha không mẹ của nàng ta, mà đối đãi như ruột thịt, yêu thương chăm sóc.
Từ khi nàng ta bước chân vào viện ta, ta đã lập tức cho làm nha hoàn thân cận, ăn cùng ta, ngủ cùng ta.
Nàng ta nói tiếc nuối vì không được học cầm kỳ thư họa như ta, ta liền cho nàng cùng ta đến học đường.
Nàng ta than không có lấy một món trang sức tử tế, ta liền chia cho nàng chiếc vòng ngọc hồng mà tổ mẫu ban tặng.
Nàng ta nói ngày nào cũng quanh quẩn trong phủ thật nhàm chán, ta liền mỗi lần tham dự yến tiệc đều mang nàng theo, dần dần để nàng thâm nhập vào vòng giao du của các thiên kim quý nữ.
Giờ nghĩ lại, bản thân ta khi ấy đúng là vừa ngốc vừa đáng thương.
Trên đời này làm gì có nha hoàn nào dám mở miệng ra là yêu cầu cái này cái kia, lại còn ngang nhiên gọi thiếu gia trong phủ là “ca ca”.
Thế mà khi ta tỏ ý bất mãn, Thẩm Thanh Tùng lại chau mày trách ta nhỏ mọn, nói trong lòng huynh ấy, Lâm Nguyệt Nhu chính là muội muội ruột thịt.
Không quên căn dặn ta phải chăm sóc nàng ta thật tốt, tuyệt đối không được để nàng ta chịu nửa phần ấm ức.
Hừ, đường đường là tiểu thư mà lại phải hạ mình chăm sóc một nha hoàn — trò hề thiên hạ còn gì nực cười hơn nữa?
“Tiểu thư, Lâm cô nương vẫn còn đang đứng ngoài sân.”
Mụ quản sự vén rèm bước vào, nhẹ giọng hỏi ta định sắp xếp Lâm Nguyệt Nhu thế nào.
Ta khẽ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ — tiết trời lúc này đang vào độ đầu xuân, vẫn còn lạnh buốt.
Ta ở trong phòng mặc áo bông mà vẫn cảm thấy lành lạnh, còn Lâm Nguyệt Nhu thì khoác một chiếc váy lụa mỏng, đang co ro đứng nép dưới mái hiên, ôm lấy cánh tay, run lên từng chập.