Trọng sinh lần nữa, việc đầu tiên ta làm, chính là sai người đưa nha hoàn mà đại ca ban cho ta, mang theo tham dự thọ yến của đại bá.

Đời trước, vào ngày đại hôn của ta, chính là nhờ có đại ca ngấm ngầm giúp sức, mà Lâm Nguyệt Nhu có thể đội hỉ khăn của ta, mặc phượng quan hiệp bào của ta, rạng rỡ bước vào Hầu phủ làm tân nương.

Còn ta, lại bị đại ca hạ độc khiến câm lặng, rồi đánh thuốc mê, đưa đi ngàn dặm, bán cho một lão độc thân nơi hoang sơn dã lĩnh.

Lão kia là một kẻ con buôn bỉ ổi, tham tài háo sắc. Sau khi chơi đùa chán chê, hắn lại tiện tay bán ta cho một kỹ viện hạ đẳng, chỉ lấy mười lượng bạc.

Kỹ viện ấy, nữ tử mỗi ngày phải tiếp không dưới hai mươi vị khách. Chưa đầy nửa tháng, ta chịu không nổi sự giày vò, nhiễm bệnh mà chết thảm.

Mà Lâm Nguyệt Nhu, từ thân phận nha hoàn hèn mọn, liền một bước lên mây, trở thành nghĩa nữ của Tướng quân phủ, chính thê của Hầu phủ.

Phu quân sủng ái, nhà mẹ đẻ yêu thương, sống một đời vinh hiển khiến bao nữ tử kinh thành ngưỡng mộ.

Lần nữa mở mắt, ta lại trở về đúng ngày đại ca đưa Lâm Nguyệt Nhu đến viện của ta…

1

Sau lễ cập kê, đại ca Thẩm Thanh Tùng cùng vị hôn phu Cố Vân Tiêu mới chậm rãi tới nơi.

Thẩm Thanh Tùng mang theo vẻ mặt áy náy:

“Giao Giao, thật xin lỗi, vừa rồi doanh trại có việc gấp nên đại ca đến chậm, không kịp dự lễ cập kê của muội. Mấy thứ châu báu trang sức thì tầm thường quá, lần này đại ca chuẩn bị cho muội một món quà đặc biệt. Muội xem có thích không?”

Vừa nói dứt lời, hắn liền kéo từ phía sau ra một thiếu nữ dáng vẻ yếu đuối, đẩy đến trước mặt ta.

Vị hôn phu Cố Vân Tiêu cũng đứng cạnh đại ca, cười tán thưởng không ngớt:

“Vẫn là đại ca chu đáo, biết Giao Giao trong phủ không có tỷ muội bầu bạn, liền cố tình tìm đến một cô nương thông tuệ lanh lợi như thế này. Sau này có nàng ấy ở bên ngày đêm bầu bạn, Giao Giao sẽ chẳng còn buồn tẻ nữa.”

Lúc này, nữ tử trước mặt bước lên, cúi đầu hành lễ, dáng vẻ ngoan ngoãn ngoan hiền:
“Nguyệt Nhu bái kiến tiểu thư.”

Nghe thấy giọng nói của Lâm Nguyệt Nhu, ta như bị ai hung hăng giáng một chưởng, bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Ta… trọng sinh rồi!

Ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mặt – dáng dấp thanh tú dịu dàng kia ta từng khắc sâu trong xương máu – tim ta đập loạn, theo bản năng lui về sau mấy bước.

Thẩm Thanh Tùng tưởng ta không vừa ý Lâm Nguyệt Nhu, liền nhíu mày, làm bộ đau lòng nói:

“Giao Giao không thích món quà đại ca tặng sao?”

Hắn lại dịu giọng khuyên nhủ:

“Giao Giao, cô nương này tính tình hiền lành thật thà, lại siêng năng chăm chỉ. Cha mẹ mất sớm, là người đáng thương, muội cứ yên tâm giữ nàng bên cạnh. Người mà đại ca chọn cho muội, muội còn sợ điều gì?”

Đôi mắt tràn đầy “sủng ái” của Thẩm Thanh Tùng, trong mắt ta lúc này chẳng khác nào ánh nhìn của rắn độc, âm u và lạnh lẽo đến rợn người.

Ta theo bản năng vì sợ hãi mà đưa tay đẩy Lâm Nguyệt Nhu ra. Nàng ta không kịp đề phòng, kinh hô một tiếng rồi ngã nhào xuống đất.

Đôi tay trắng muốt bị những mảnh đá vụn trên nền cắt rách, máu rịn ra thành từng vệt mảnh.

Cố Vân Tiêu vừa thấy vậy liền hoảng hốt lao tới, vội vàng ôm lấy Lâm Nguyệt Nhu, che chắn nàng ta vào trong lòng.

Sắc mặt Thẩm Thanh Tùng lập tức sầm lại, đen như đáy nồi.

Hắn quát lớn vào mặt ta:

“Thẩm Giao Giao, muội đúng là bị chiều hư đến mức coi trời bằng vung rồi! Lâm cô nương là nha hoàn mà ta tỉ mỉ tuyển chọn cho muội, cho dù không hài lòng thì cũng không thể ra tay đánh người như vậy!”

“Hãy nhìn lại mình đi, còn đâu dáng vẻ tiểu thư khuê các nữa? Ta ra lệnh cho muội lập tức xin lỗi nàng ấy, nếu không thì tối nay vào từ đường quỳ gối sám hối!”

Cố Vân Tiêu cũng lên tiếng phụ họa ngay sau đó:
“Giao Giao, sao muội lại độc ác đến vậy, chẳng có lấy một chút bao dung? Muội khiến ta quá thất vọng rồi.”

Còn Lâm Nguyệt Nhu đang co rúm lại trong lòng Cố Vân Tiêu, vẻ ngoài trông như sợ hãi vô cùng. Nhưng nơi đáy mắt nàng ta lướt qua một tia đắc ý và oán hận—rõ ràng rành rành lọt hết vào mắt ta.

Chợt bừng tỉnh, ta giấu tay trong tay áo, âm thầm bấu mạnh vào da thịt mình một cái.

Đau đớn khiến khóe mắt đỏ hoe, nước mắt lập tức tuôn rơi hai hàng.

Ta giương đôi mắt rưng rưng, không dám tin chỉ tay về phía hai người trước mặt, vừa khóc vừa oán trách:

“Đại ca, huynh vì một người ngoài mà hung dữ với muội, còn bắt muội chịu phạt!

Còn huynh nữa, Vân Tiêu ca ca, huynh là vị hôn phu của muội, vậy mà giữa chốn đông người lại ôm ấp thân mật với nữ nhân khác…

Muội phải nói cho cha mẹ biết! Các người đều bắt nạt muội!”

Dứt lời, ta liền nhấc váy chạy thẳng về phía đại sảnh.