Ở nhà, mỗi lần tôi mất ngủ, luôn nhìn thấy đèn trong phòng chị còn sáng, nghe tiếng chị thì thầm đọc công thức với từ vựng.
Ban đầu tôi thấy rất ồn, nhưng sau lại quen dần, thậm chí còn có thể ngủ ngon trong những âm thanh li ti ấy.
Trước ngày thi đại học, Lâm Kiều vẫn còn cười nói với tôi:
“Kiều Kiều, chị của em sắp ra chiến trường rồi đây!”
“Hehe, em yên tâm đi, chị nhất định sẽ đỗ ngành y, điều dưỡng lại sức khỏe cho em. Đến lúc đó hai chị em mình muốn đi đâu du lịch cũng được!”
Chị còn tự tiện dùng đôi tay đầy vết chai vì cầm bút quá nhiều để xoa đầu tôi.
Khi ấy, tôi né sang một bên, nhưng trong lòng thật sự tin rằng Lâm Kiều nhất định làm được.
Những chuyện sau này, tôi không muốn nghĩ đến nữa.
Tôi nhìn người phóng viên, nghiêm túc trả lời:
“Cũng ổn ạ, cảm giác không khó bằng đề thi thử lần ba.”
Phóng viên liếc nhanh qua Cố Niệm Niệm.
“Bạn học, nghe bạn nói thế thì có vẻ bạn cũng là học sinh giỏi đúng không? Bạn có trường đại học mơ ước chứ? Bạn nghĩ lần này mình có thể đỗ vào đó không?”
Tôi gật đầu, biểu hiện còn tự tin hơn cả chị năm ngoái.
“Học sinh giỏi thì chưa chắc, nhưng vị trí đứng đầu trường, từ lúc tôi chuyển tới, chưa ai vượt qua được.”
“Tôi nghĩ với phần thể hiện lần này, làm thủ khoa thành phố, thi vào Đại học Kinh Đô chắc không thành vấn đề.”
Nghe tôi nói vậy, Cố Niệm Niệm bên cạnh suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Cô ta đã nóng lòng muốn nhìn thấy cảnh tôi bị vả mặt sau khi tra điểm.
Cũng phải tự cấu bản thân một cái, cô ta mới miễn cưỡng diễn tiếp phần “khiêm tốn” theo kế hoạch.
Vừa kết thúc phỏng vấn, cô ta lập tức buông tay tôi ra.
Có lẽ vì cảm giác mình sắp thành công, lười che giấu thêm, ánh mắt Cố Niệm Niệm nhìn tôi đã mang thêm vài phần khinh miệt.
“Kiều Kiều, tớ chợt nhớ trưa nay hẹn bạn đi mua túi xách. Nhà cậu bình thường, chắc cũng không mua nổi đâu, vậy nên tớ không đi cùng cậu nữa nhé.”
Rồi cô ta còn nói đầy hàm ý: “Cảm ơn nha.”
Nói xong, cô ta lên chiếc Maybach của nhà họ Cố.
Chiếc xe chậm rãi rời đi, cửa kính hạ xuống, ném ra một tờ khăn ướt đã dùng.
Đấy, xem cô ta ghê tởm tôi đến mức nào.
Cao cao tại thượng như một nàng tiểu thư chính hiệu, đến việc từng nắm tay tôi thôi cũng sợ dính phải cái “mùi nghèo” của tôi.
3
Kỳ thi đại học luôn là đề tài nóng mỗi tháng Sáu.
Khi dân mạng đang hăng hái hóng dàn thí sinh năm nay, một đoạn video phỏng vấn được đẩy lên liên tục trên các trang.
Đúng là đoạn phỏng vấn giữa tôi và Cố Niệm Niệm.
Sự tự tin, thậm chí có thể nói là ngông cuồng của tôi khiến cư dân mạng nhớ mặt ngay lập tức.
【Khí thế ghê ha, thủ khoa thành phố mà nói nhẹ như không vậy?】
【Trẻ quá, chưa từng nghĩ mình có thể làm bài kém à? Hồi xưa tôi cũng tự tính được 700 điểm, cuối cùng giáo viên chấm thi phá nát giấc mơ Kinh Đô của tôi.】
【Bạn trên kia cuối cùng đỗ trường nào?】
【Đừng nhắc nữa, Cao đẳng Hải Thành — ngôi trường tôi mang ơn suốt đời!】
【Ai đó kêu cô bé này livestream tra điểm đi, tò mò muốn biết cô ấy thi được bao nhiêu quá.】
Có nhà họ Cố đứng sau thúc đẩy, độ hot của video ngày càng cao.
Thời gian qua từng ngày, các tỉnh cũng lần lượt công bố điểm thi, số người hóng xem tôi được bao nhiêu điểm cũng tăng lên chóng mặt.
Cố Niệm Niệm muốn dựa vào việc giẫm lên tôi để vào giới giải trí làm minh tinh cơ mà, sao có thể bỏ qua sức nóng lần này được?
Vốn dĩ sau kỳ thi đại học, tiểu thư cao cao tại thượng ấy chẳng còn thèm đoái hoài gì đến tôi.
Lịch sử trò chuyện trên WeChat toàn là tôi háo hức chia sẻ mấy chuyện đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè.
Còn Cố Niệm Niệm thì hầu như chẳng mấy khi phản hồi, có thì cũng qua loa lấy lệ.
Nhưng vừa nghe tin điểm thi đại học được công bố, cô ta lập tức gọi điện cho tôi.
“Xin lỗi nha Kiều Kiều, dạo này nhà tớ có nhiều chuyện bận quá, không kịp trả lời tin nhắn của cậu.”
“Cậu biết không, video phỏng vấn trước kia của tụi mình hot thật đấy, ai cũng tò mò về điểm thi của tụi mình luôn đó.”

